trắng của tuyết dày đặc, đau nhức tê dại cũng không dám kêu nửa
tiếng.
Tập Ám tung người xuống ngựa, đến gần Bách lý. Người bị
treo đã không duy trì được nữa, Tập Ám rút đao trong tay binh lính,
giơ tay chem. xuống, thân mình gầy yếu của Thủy Cơ thẳng tắp té
xuống, rơi vào vòng ôm ấm áp của hắn.
“Thủy Cơ…..” Tập Ám khẽ gọi lên tiếng, đem áo choàng trên
người đắp lên người nàng.
Có thể là đã bị đông lạnh không còn hay biết gì, Thủy Cơ vẫn
nằm im lặng, không có nửa điểm tri giác.
“Lý Nam, đưa Thủy Cơ đi, tìm đại phu xem nàng một chút.”
Tập Ám phân phó Lý Nam ở một bên, ôm lấy thân thể của Thủy Cơ.
“Dạ, Vương gia.”
Hai gã binh lính lúc trước cũng sợ tới mức nằm rạp xuống đất,
không dám nói lời, trong yên tĩnh chỉ có âm thanh của máu Liễu Vân
Tường nhỏ giọt xuống đất.
Bách Lý đem thân mình gắt gao tựa vào cột cờ, nhìn Tâp Ám
từng bước một đến gần, lại có cảm giác trống rỗng mờ mịt như ảo
ảnh. Lần này, không phải là ảo ảnh trong sa mạc nữa rồi.
Chặn ngang eo ôm nàng vào trong ngực, lại càng làm cho phía
sau lưng nàng đau nhức hơn, Bách Lý kêu đau ra tiếng, hay tay gắt
gao níu chặt lấy vạt áo trước của hắn.
Tập Ám cảm thấy cả kinh, chạm tới chỗ quần áo bị rách nát, vết
máu dính bết lại.
Liễu Vân Tường lại càng sợ hãi đem đầu áp sát xuống đất,
không dám ngẩng lên.
Tập Ám vội vàng ôm Bách Lý mang đến trước doanh trướng
của mình, phân phó nha hoàn bên cạnh đi tìm đại phu.
Vừa tiến vào bên trong trướng, Bách Lý chỉ cảm thấy toàn thân
một trận nóng sốt yếu ớt, những cánh hoa tuyết lúc nãy gục người
mang theo cũng tan chảy ra.