mặt hắn, thấy hắn thật lâu không nói, chỉ đành phải hơi nghi ngờ
nhìn Bách Lý.
"Tiểu Lam, ngươi đi xuống trước đi, nơi này có ta là được rồi."
Bách Lý nói một tay nhẹ nhàng vẫy vẫy, nhìn một bàn thức ăn ngon,
đột nhiên cảm thấy muốn ăn nhiều hơn.
"Dạ." Tiểu Lam cầm khay một bên, bước nhanh ra khỏi doanh
trướng.
Cầm lên chiếc đũa bằng bạc trên bàn, Bách Lý gảy nhẹ nâng
một khối đậu hũ bỏ vào trong miệng: "Ừm, mùi vị không tệ."
Tay trên eo nàng càng ôm chặt hơn.
"Vương gia, ngài không dùng bữa, ta cũng sẽ không ăn." Bách
Lý thả chiếc đũa trong tay xuống, nhẹ nhàng đong đưa chân ngọc
trần trụi.
Đầu chôn trước ngực Bách Lý rốt cuộc cũng ngẩng lên: "Ăn
ngon thật sao?"
"Ừ" Bách Lý lại chọn một miếng bỏ vào trong miệng, "Trơn mà
không nhờn, ngài cũng nên nếm thử đi."
Tập Ám nhìn chằm chằm cái đĩa đậu hũ trước mặt, khóe miệng
lơ đãng giật giật, "Vậy ngươi đút ta."
Hoàn toàn bị đánh bại, Bách Lý chọn một miếng đậu hũ tươi
mới bỏ vào miệng hắn "Há mồm.
Tập Ám khẽ nhíu lông mày đem nó nuốt vào trong miệng, trên
mặt vẫn như cũ không lộ vẻ gì, Bách Lý nhìn không ra bất kì dao
động cảm xúc gì của hắn, chỉ có thể nhìn chằm chằm đôi môi của
hắn.
Người đàn ông này, ngay cả ăn thức ăn mình không thích nhất
thì tướng ăn cũng đẹp mắt như vậy, trời sanh chính là một tai họa.
Bách Lý thầm nghĩ, sợ là bất kì nữ nhân nào thấy hắn, liền sẽ không
thể cự tuyệt được thôi.
Thấy Bách Lý thủy chung nhìn chằm chằm môi mình, Tập Ám
hơi nhướng về phía trước hôn nàng, lưu luyến nói: "Nhìn cái gì?"