"Đứng lên đi." Tập Ám lên trước mấy bước đứng trước mặt Lý
Nam bình tĩnh nói: "Dẫn tới đi......."
"Dạ." Lý Nam nhận được mệnh lệnh hướng về dưới đài hô lớn:
"Người đâu, đem Liễu tướng quân dẫn tới......."
Không lâu sau, hai binh lính liền kéo một người lên đài, Bách
Lý nhìn không ra người này là Liễu tướng quân, tóc tai hoàn toàn
tán loạn không nhìn thấy dung mạo ban đầu. Quần áo tả tơi, trên tay
trên chân cũng mang theo khóa sắt nặng nề, bốc lên mùi của địa lao,
thối r hôi.
Không dễ dàng gì để tự đi lại trên mặt đất, đợi sau khi nhìn
thấy người trên đài cao, Liễu Vân Tường giãy giụa quỳ bò lên trước
vài bước: "Vương gia, Vương gia tha mạng, thuộc hạ không dám
nữa........"
Tập Ám không nói, chỉ là chán ghét lui về vài bước, ngồi xuống
ghế nằm da hổ, hai chân theo thói quen gác lên nhau.
"Vương gia, nghĩ đến xá muội cùng với ngài, ngài tha cho ta
lần này đi, Vương gia, Vương gia..........." Liễu Vân Tường không
ngừng dập đầu, đầu đập xuống nền đất phát ra âm thanh nặng nề
đến nghẹt thở.
"Trong mắt ngươi còn có Vương gia ta hay không?" Tập Ám
giận dữ, thân thể nghiêng về phía trước, con ngươi đen nhìn thẳng
bức bách nam tử trên đất.
"Vương gia, tha mạng a, vương gia........" Tập Ám không kiên
nhẫn phất phất tay, thân thể cũng nghiêng trở về, hai mắt khép hờ,
lông mi nồng đậm dưới đèn sa được ánh sáng dội lại đang lay động
trên làn da.
"Dạ." Binh lính nhận lệnh bước lên phía trước, trong tay một
người cầm cây côn, đè Liễu Vân Tường xuống đất, trong không khí
chỉ nghe tiếng hèo lên xuống, cùng với tiếng kêu rên của nam tử.
"Vương gia, Vương gia..........."
Tập Ám thong thả bước lên, đi đến bên cạnh Bách Lý, nàng
mặc dù cảm thấy như vậy có hơi tàn nhẫn, nhưng lòng nghĩ đến