Bách Lý im lặng ở một bên, oán giận tràn ngập trong lòng
trong nháy mắt cũng hơi đè lại, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm hai
huynh muội bọn hắn.
Tập Ám vẫn không nói gì, chỉ là trong mắt lộ ra một chút tức
giận, trầm tĩnh nhìn Liễu Nhứ nằm rạp trên đất.
"Vương gia, ngài đã quên ngài đã hứa điều gì sao? Có người
mới, ngài còn nhớ rõ người cũ sao? Còn nhớ rõ sao?" Liễu Nhứ kêu
gào chìa ngón tay chỉ vào Bách lý "Vương gia, ngài đã quên, có đúng
không?"
Bách Lý kinh ngạc nhìn về phía Tập Ám, thoạt tiên đôi mắt
tràn đầy tức giận lại thoáng qua một tia dao động, cùng với đau xót,
Bách Lý nhìn trong mắt hắn không thấy mình, cuối cùng cũng trở
nên hoảng loạn.
Tập Ám trở lại ghế da hổ ngồi xuống, sau một lúc lâu mới mở
miệng: "Dừng tay, kéo xuống đi."
Hai binh lính vội vàng dừng tay, đem Liễu Vân Tường kéo
xuống.
Không khí trở nên ngưng trệ trước nay chưa từng có, ai cũng
không dám mở miệng nói ra hiệu một binh lính bên cạnh đem vết
máu trên đài lau sạch sẽ.
Tập Ám dường như không muốn mở miệng, chỉ là chống trán
nửa nằm trên ghế, Bách Lý không hiểu đứng bên cạnh, thấy Liễu
Nhứ đang gắt gao nhìn mình, người mới? người cũ? người cũ trong
miệng Liễu Nhứ là chính nàng sao?
Liễu Nhứ vừa thấy Tập Ám nói thế, cũng không khóc rống
nữa, chậm rãi ngồi dậy lấy khăn lau khô nước mắt.
Tải eBook: www.dtv-ebook.com
Quyển 2