Thủy Cơ cũng liền bình tĩnh lại.
Máu nhiễm đỏ chiếc áo tù trắng của Liễu Vân Tường, Tập Ám
dường như cũng không có ý dừng tay, gió, làm thổi bay tóc hắn, kể
cả áo bào trắng, Bách Lý cười giúp hắn khép lại vạt áo trước đang lộ
ra xương quai xanh gợi cảm, cả dấu răng như ẩn như hiện.
"Dừng tay." Một giọng nữ bất ngờ vang lên, âm thanh này rất
quen thuộc, Bách Lý buông tay xoay người lại.
Liễu Nhứ chạy lên đài, nếu không phải mấy ngày trước nhận
được thư của ca ca, chỉ sợ là lần gặp mặt cuối cùng cũng không có.
Không có mệnh lệnh của Tập Ám, hai binh lính vẫn như cũ
không dám sơ suất, đánh thật mạnh trên người Liễu Vân Tường.
Vừa nghe thấy âm thanh của Liễu Nhứ, Liễu Vân Tường bất an
ngọ nguậy đứng ngườiLiễu phi, muội muội, mau cứu ta a........"
"Ca." Liễu Nhứ chạy đến bên người hắn, thấy hai người thủy
chung vẫn không dừng tay, chỉ đành phải bước nhanh tới bên cạnh
Tập Ám: "Vương gia, ngài bỏ qua cho anh ta đi."
"Nhứ nhi, ta đã sớm nói qua, chuyện trong quân ngũ nữ nhân
không nên nhúng tay vào, đã quên sao?" Tập Ám nhìn thấy Liễu
Nhứ cũng không cảm thấy kì quái, chắc là tâm phúc nào đó của Liễu
Vân Tường đã mật báo.
"Vương gia, Nhứ nhi chỉ có một ca ca này thôi, ngài lưu lại hắn
lần này thôi." Liễu Nhứ nắm góc áo Tập Ám quỳ xuống.
"Kéo nàng ra." Tập Ám lạnh mặt ra lệnh cho binh sĩ bên cạnh,
đôi mắt để ý liếc nhìn Liễu Vân Tường đang dần lịm đi, cũng sẽ
nhanh chóng ly biệt rồi.
"Dạ." Hai binh lính xông lên trước dùng sức kéo Liễu Nhứ, kéo
ra bên cạnh.
"Vương gia, Liễu gia chúng ta cũng chỉ có anh ta là con trai độc
nhất, chẳng lẽ ngài nhẫn tâm để cho chúng ta tuyệt hậu sao? Vương
gia......." Liễu Nhứ nhoài người về Liễu Vân Tường bên cạnh, nước
mắt rơi trên đài cao, kèm với khóc to ra máu càng tăng thêm vẻ hung
ác.