Chương 27: Loạn thế vũ
"Bách Lý, ngươi đã trở về?" Liễu Nhứ đến trước người Bách Lý,
ánh mắt dò xét, một năm không thấy, một chút cũng không thay đổi.
"Liễu Nhứ, nha hoàn Tiểu Liên bên người ngươi đâu rồi?" Bách
Lý cũng không muốn nói nhiều với nàng ta, đã có cừu oán thì cần gì
phải ẫn nhẫn.
"Nha đầu ấy hả, ngay từ lúc ngươi mất tích cũng biến mất
luôn, thế nào, ngươi gặp qua sao?" Liễu Nhứ hơi ngẩng mặt suy
nghĩ, trên mặt tràn ngập sự khó hiểu, một nữ tử thủ đoạn nham
hiểm mà cũng có vẻ mặt như vậy.
"Gặp qua? Sợ rằng không thấy được nữa rồi, dù sao, hiện tại ta
vẫn còn sống." Bách Lý biết rõ không có bất kì chứng cứ nào, sẽ
không ai tin, bao gồm Tập Ám.
"Lời này của ngươi có ý gì?" Liễu Nhứ không khỏi cả kinh, dù
gì Tiểu Liên cũng là nha hoàn mình tin tưởng nhất.
Bách Lý không nói gì nữa, nàng cũng không muốn cùng Liễu
Nhứ sinh ra xung đột, thời gian sau này, vẫn còn nhiều.
Thấy Bách Lý không nói gì, Liễu Nhứ đột nhiên có loại cảm
giác được thả lỏng, nếu Tiểu Liên thật sự đã chết, thì chính là chết
không có đối chứng rồi.
"Tốt lắm" Tập Ám đi đến trước hai người, trên mặt đã khôi
phục thần sắc ban đầu: "Lý Nam, chuẩn bị bắt đầu đi."
"Dạ." Lý Nam ra hiệu bảo nhạc sĩ dưới đài tấu nhạc, đàn sáo
réo rắt, ưu nhã lướt qua trái tim của mỗi người.
"GLiễu Nhứ tiến lên vài bước, hai tay quấn lên cánh tay của
Tập Ám "Nhứ nhi bồi người....."
Bách Lý vô vị đứng ở một bên, hắn biết rõ là Liễu Nhứ khiến
cho bọn họ chia lìa, coi như mình không có chứng cứ, chẳng lẽ hắn