sắc thái của ngoại quốc, làm sao ngủ được an tâm?
Lá úa không cam chịu nhìn những mầm mới vươn lên, bất đắc
dĩ, một ngọn gió mát đi qua, cũng chỉ có thể chầm chậm rơi xuống,
lá rụng về cội.
Ở phía trước Tập Ám cùng Lý Nam đang yên ổn cưỡi ngựa,
song song mà đi, nhàn nhã tự tại.
"Lý Nam, ngươi cũng đã trưởng thành rồi, lần này hồi kinh,
liền thành thân luôn thôi." Tập Ám mặc trường bào ngân bạch sắc,
nhìn về nam tử bên cạnh.
"Vương gia, Lý Nam chưa từng nghĩ đến chuyện tình cảm nam
nữ."
"Chờ mấy ngày nữa, chuyện vương phủ được xử lý ổn thỏa,
liền đem nha hoàn bên cạnh Hội phi ban cho ngươi, thế nào?" Tập
Ám nhìn thuộc hạ đắc lực này, tâm ý đã sáng tỏ, nhưng cũng tỏ ra
ngượng ngùng."
"Vương gia, thuộc hạ, này........., Tiểu Lam cô nương sẽ đồng ý
sao?" Lý Nam khó đè nén được cảm giác, cả lời nói cũng không còn
liên quan.
"Bổn vương sẽ chờ uống rượu mừng của ngươi." Trường tiên
của Tập Ám thúc ngựa, chiến mã tưang nhanh bước chân: "Nhanh,
trước khi trời tối phải tìm được nơi nghỉ chân."
Lý Nam giương roi ngựa lên đuổi theo, trong mắt, trong đầu,
nữ tử gọi là Tiểu Lam tươi cười như hoa.
Rốt cuộc trước khi trời tốt cũng tìm được một khách điếm, ở
gần trấn trên, nhưng vẫn khó có được sự rộng lớn hoa lệ.
Tiểu Lam giúp đỡ Bách Lý Hội xuống ngựa, lão bản đã sớm
chuẩn bị đầy đủ rượu và thức ăn, chỉ còn chờ đám người ngồi
xuống.
Long đong mệt mỏi một ngày, mặc dù không mệt, nhưng thực
sự là tiêu hao sức lực trong người. Bách Lý chỉ ăn qua loa một chút,
liền trở về phòng nghỉ ngơi.