"Có ý tứ gì?" Bách Lý hết sức đề phòng ôm lấy thân thể, quay
đầu đi.
Tập Ám cười xấu xa kéo đôi tay Bách Lý ra, đè nàng ở phía
dưới:" Không hiểu? Vậy chúng ta thử một chút không phải sẽ hiểu
sao." Một lần nữa hôn lên thân thể Bách Lý, để nàng tận lực buông
lỏng................
Bách Lý e sợ nhíu chặt lông mày, tiếng kêu đau biến mất khi
môi chạm nhau, Tập Ám tựa hồ không cho nàng một chút cơ hội
nào, một tay đặt sau đầu nàng, khiến cho nàng hơi ngẩng đầu lên,
hôn càng sâu hơn.
"Như thế nào? Ngươi đau như vậy có biện pháp trả lại cho ta
sao." Tập Ám buông Bách Lý ra, thân thể kề nhau sít sao, cùng với
hô hấp nặng nề tràn ngập hơi nóng. Khóe miệng thoáng qua nụ cười
nhẹ nhàng, mồ hôi tầng tầng rỉ ra trên trán.
Bách Lý bĩu môi, động cũng không dám động, chỉ có thể đưa
tay chậm rãi vòng qua eo của hắn:" Ngươi cũng không cần động
Tập Ám buồn cười đem tay nàng đặt lên vai mình:" Không
thể."
..................
Ngoài cửa sổ, màn đêm mang theo vài tia sáng nhàn nhạt.
Cùng âm thanh rên rỉ kiều mị gần như đè nén hòa với tiếng thở dốc
dồn dập, hòa lẫn lạnh lẽo, nhưng lại dị thường ấm áp.
Ban đêm, kích tình đi qua, mồ hôi của Tập Ám làm tóc Bách Lý
bị thấm ướt, đem nàng đặt trong ngực, tiếng hít thở dần dần vững
vàng.
Bách Lý cực kì mệt mỏi, vừa tiếp xúc với Tập Ám liền nặng nề
ngủ thiếp đi, tay lần nữa lướt nhẹ qua dấu răng trước ngực Bách lý.
Có lẽ cảm giác đau đớn vẫn chưa biến mất, trong giấc mơ, lông mày
cũng không khỏi run nhẹ.
Tập Ám nghiêng đầu nhìn về phía dấu răng trên vai mình, rốt
cuộc cũng đau nhức theo, để trán đối diện nhau, chậm rãi nhắm
mắt.