Ngày hôm sau, Bách Lý tỉnh dậy liền thấy một khuôn mặt tuấn
tú phóng đại trước mắt, hô hấp trầm ổn, trán nhẹ nhàng kề sát trán
của nàng, nhẹ nhàng lui ra, không nhịn được vươn tay vuốt qua
lông mày hắn, mày kiếm nồng đậm dáng dấp rất đẹp mắt.
Trượt nhẹ qua sống mũi thẳng tắp, chậm rãi tiến đến bờ môi
của hắn, đôi môi mím chặt cũng không làm mất đi vẻ gợi cảm. Bách
Lý thậm chí còn có thể tưởng tượng ra khi hắn cười yếu ớt thì sẽ vẽ
ra một đường cong nhàn nhạt. Tuy rằng thời điểm cười cười rộ lên
lại mang theo vẻ tà mị, nhưng vẫn là vết thương trí mệnh của nữ
nhân.
Ngón tay bị cắn nhẹ nhàng, không kịp rút tay về, Bách Lý
giống như hài tử làm sai chuyện gì, ngượng ngùng cúi đầu.
"Không cần xấu hổ, ngươi đã là người của bổn vương rồi." Tập
Ám cầm tay đang nắm chặt của Bách Lý kéo xuống.
Xoay người, lưng dính sát lên người Tập Ám, đúng vậy, nàng
bây giờ đã là người của hắn.
Sau khi Bách Lý được thị tẩm, trên dưới trong phủ cuối cùng
cũng khách khí đối với nàng, bất luận là nha hoàn, mụ già, trông
thấy nàng cũng đều cung kính gọi một tiếng phi. Ngay cả đến Liễu
Nhứ khi rãnh rỗi cũng sẽ đến cửa phòng nàng. Nhưng Bách Lý cũng
có chút không thích ứng kịp, vắng vẻ đã quen, phút chốc cũng khó
mà thay đổi
Tải eBook: www.dtv-ebook.com
Quyển 1