Bách Lý cũng có tò mò, nhưng nàng biết rõ, bảo toàn chính
mình so đi với thăm dò vẫn là quan trọng hơn. Nàng đã được xem là
may mắn, không muốn lại đi phá hoại sự yên ổn vất vả lắm mới có
được.
Tập Ám hầu như đêm nào cũng đến nơi của nàng, chính hắn
cũng không hiểu tại sao.
Ôm thân hình gầy yếu của Bách Lý từ phía sau, khẽ chống cằm
trên vai nàng, một cỗ thơm mát ùn ùn kéo tới:" Đêm nay chúng ta
nghỉ ngơi sớm một chút."
Bách Lý khẽ nhấc tay hắn ra:" Vương gia, hôm nay ta cảm thấy
không thoải mái."
"Nếu không, người đi nơi khác vậy, đêm nay ta muốn ngủ một
mình." Bách Lý không muốn cho hắn thấy khuôn mặt của mình bởi
vì đau bụng mà tiều tụy. Mỗi tháng đến những ngày này, đều làm
cho nàng chịu đựng đủ mọi hành hạ.
"Ngươi đuổi ta?" Khuôn mặt Tập Ám từ từ trầm xuống, sắc
mặt u ám.
"Gia đi thong thả." Bách Lý khẽ nhún người, hướng về phía
giường đi đến.
"Hừ." Tập Ám khinh thường mở miệng:" Đừng tưởng rằng bổn
vương sủng ngươi mấy ngày liền vô pháp vô thiên, nếu không phải
thân thể này của ngươi đối với ta còn có chút hấp dẫn, ngươi còn có
thể có ngày hôm nay sao?" Nói xong cũng không quay đầu lại liền
bước ra khỏi phòng.
Bụng đau ngày càng thêm kịch liệt, từ xưa tới nay bạc bẽo như
lòng đế vương, nói cũng không sai chút nào.
"Tiểu Mai, Tiểu Mai......." Kêu vài tiếng không có người đáp lại,
Bách Lý đành phải chống đỡ thân người đứng lên, tập tễnh bước ra
cửa phòng.
Nàng cứ đi nhờ phòng bếp sắc cho một chén thuốc bắc, coi như
giảm đau tạm thời cũng tốt.