"Tiến cung?" Từ lúc vào Tây Quận phủ, còn chưa bao giờ gặp
qua người nhà chồng đâu. Nhưng vừa nghĩ tới đối phương là đương
kim thánh thượng cùng hoàng hậu, lòng bàn tay Bách Lý Hội đã toát
ra một tầng mồ hôi hột.
"Đúng, muội muội không cần sợ, là con dâu chung quy vẫn
phải gặp cha mẹ chồng, hơn nữa, bộ dạng ngươi xinh đẹp như vậy,
bất luận kẻ nào thấy cũng sẽ yêu thích." Vân Khinh nhìn ra sự khẩn
trương của Bách Lý, bước lên phía trước động viên, "Vả lại, lúc đó
vương gia cũng ở bên cạnh, không cần sợ."
Nhìn nữ tử dịu dàng này, Bách Lý Hội một lần nữa lại thấy an
tâm: "Đa tạ, tỷ tỷ."
Thấy nàng gọi mình là tỷ tỷ, Vân Khinh hết sức vui vẻ cầm tay
nàng. Nguyện vọng của nàng luôn luôn rất đơn giản, gả cho một vị
hôn phu tốt, người một nhà chung sống hòa thuận, là đủ rồi."
Mộ của Lý Như đã lập xong, hài cốt của nam tử kia cũng đã
được chôn cất.
Chôn cất cùng một chỗ, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không chia
lìa.
Mỗi lần nhớ tới nữ tử ấy, tâm Bách Lý Hội liền nhịn không
được đau nhức, nàng cảm thấy là mình không bảo hộ được nàng.
Thật ra thì, nàng không biết, người mình không bảo vệ được,
còn rất nhiều, rất nhiều.................. ngươi nói ta nên mặc gì mới được
đây? Tiểu Mai, giúp ta suy nghĩ xem, hôm nay phải búi tóc thế nào?"
Bách Lý Hội nhìn từng kiện y phục mà đau cả đầu, vừa không thể
quá diêm dúa, lại vừa không thể quá đơn giản.
"Hội phi, ngài mặc gì cũng đẹp cả." Tiểu Lam vội vàng chọn y
phục, cầm trên tay vài bộ, trên vai treo vài bộ, mà Tiểu Mai thì đang
ở một bên cân nhắc xem nên búi tóc thế nào.
"Hội phi, áo này là Vương gia bảo nô tỳ đưa tới." Ngoài cửa
một tiểu nha hoàn cầm trong tay một bộ trường sam, Tiểu Lam thấy
thế vội đi qua tiếp lấy.