Bách Lý vuốt ve khẽ run lên, không khỏi chậc chậc ngạc nhiên,
đây là áo màu kim hoàng thêu hỏa phượng vân yên, váy bên trong là
một đôi bướm cùng màu xanh da trời, càng tạo ra sự tinh tế bất
phàm.
"Thật xinh đẹp a.............." Tiểu Lam cùng Tiểu Mai vội vàng
hầu hạ Bách Lý Hội thay đổi: "Vương gia thật là có mắt nhìn a."
Kích cỡ của y phục rất vừa vặn, Tiểu Mai để Bách Lý Hội ngồi
xuống vấn tóc lên, từ từ chải.
Để phối với bộ y phục này, Tiểu Mai chải thành kiểu tóc mây
sở trường, làm cải biến qua loa, càng làm tôn lên khuôn mặt tinh xảo
của Bách Lý Hội.
Bên trái cắm lên một cây Ngũ Phượng Triêu Dương treo châu
sai, cùng với hoa văn trên người càng thêm hài hòa. Bên kia, cắm lên
hai cây trâm vàng, trương xứng với màu sắc của y phục, càng như
thêu hoa trên gấm.
Quét lông mày nhàn nhạt, điểm chút son môi, Bách Lý Hội hài
lòng đứng lên, đi về hướng tiền viện.
Cỗ kiệu tiến cung đều đã chuẩn bị tốt, Tập Ám vừa thấy Bách
Lý Hội đến gần, liền cười tiến lên đón: "Tốt chứ?"
"Ừ."
Nhẹ nhàng ôm lấy, hai người liền lên xe ngựa, lần này vào
cung, Tập Ám chỉ dẫn theo một mình nàng. Liễu Nhứ nhìn trang
phục của Bách Lý Hội, hết thảy đều không cam lòng đứng tại chỗ,
nhìn xe ngựa bọn họ càng đi càng xa.
Vừa vào cung, Bách Lý Hội liền khẩn trương nắm lấy tay Tập
Ám, một bước cũng không dám thả xuống.
Nàng không biết là đi bao xa, chỉ là một mực dẫm lên dấu chân
của Tập Ám, rốt cuộc cũng ngừng lại một cung điện.
Không tưởng tượng được lại khí thế bức người như vậy, trong
điện đã an vị mấy người, còn có nha hoàn đi theo hầu hạ, bọn thái
giám, có, vẫn là cảm thấy ấm cúng hòa thuận thoải mái.