Thậm chí không có một tia áy náy, hắn làm toàn bộ, bất quá là
vì Bách Lý Hội mà thôi.
Trước mặt người khác, hắn vẫn là Tây Quận Vương lạnh lùng
cực điểm.
Bách Lý Hội nghe nói nặng nề nhắm mắt, về sau, nàng nhất
định phải chiếu cố thật tốt cho Thủy Cơ, nàng sẽ cho nàng ấy một
căn nhà thuộc về mình.
Sáng sớm hôm sau, cùng với Tập Ám ngủ dậy liền đến chỗ ở
của Thủy Cơ.
Mới ra khỏi đình viện, liền thấy Liễu Nhứ chạy vội đến, trên
mặt tràn đầy lo lắng, mơ hồ còn kèm theo một chút vui sướng.
Nữ tử đi đến trước mặt Tập Ám liền vội quỳ xuống, hai tay
túm chặt lấy vạt áo nam tử: "Vươn gia, cầu xin ngài bảo vệ huyết
mạch của Liễu Gia ta."
Bách Lý Hội nhìn hai người, tin tức lại nhanh như vậy, cả Liễu
Nhứ cũng biết rồi.
"Liễu Nhứ, ngươi nghĩ có hơi ngây thơ rồi." Bách Lý giận dữ
mở miệng, trong giọng nói hoàn toàn là sự căm giận.
Liễu Nhứ cũng không tranh cãi, chỉ là một mực nhìn chằm
chằm nam tử phía trên: "Vương gia, gia huynh đã không có khả
năng sinh đẻ nữa, Nhứ nhi chỉ cầu ngài vì Liễu gia bảo trụ hy vọng
này, Vương gia, cầu xin ngài........."
Bách Lý cười lạnh nhìn nữ tử quỳ trên mặt đất, nhân quả báo
ứng, cho tới bây giờ đều là công bằng. Nghiêng đầu nhìn về phía
Tập Ám bên cạnh, môi mỏng lạnh lùng mím lại, đầu lông mày sắc
nhọn, không nói một câu.
"Vương gia.........." Liễu Nhứ bất an cấp bách gọi ra miệng, nửa
người trên dựa vào hai chân của nam tử, ánh mắt thiết tha.
Tập Ám xoay người liếc Bách Lý Hội một cái, lúc này mới nhìn
nữ tử trước mặt: "Nhứ nhi............"
"Vương gia." Trong con ngươi mắt Liễu Nhứ hiện lên một tia
sáng, giọng nói cũng cao hơn một chút: "Nếu như, Thủy Cơ có thể