lại có hơi luống cuống, dứt khoát đứng lên, mở cửa phòng đi ra
ngoài.
Nghe được âm thanh, Bách Lý Hội vượt qua Tập Ám, tiến vào
bên trong.
"Thủy Cơ..........."
"Hội phi, đứa nhỏ này, ta sẽ sinh hắn ra." Thủy Cơ tựa vào
giường, trên mặt đã không còn thấy bi thảm, lại kiên định hơn một
phần.
"Thủy Cơ, có phải Vương gia đã nói cái gì đó với ngươi? Ngươi
không cần phải ngốc như vậy, hắn sẽ hủy cả đời ngươi." Bách Lý
Hội nhìn ra ngoài phòng, Tập Ám đã đi, chỉ lưu lại một đạo ánh mặt
trời.
"Không liên quan đến chuyện của Vương gia, trời ban cho ta
đứa nhỏ, ta cũng không có quyền cướp đi quyền sống của hắn."
Thủy Cơ đem ánh mắt dời xuống bụng mình, trên mặt lộ ra một
phần yêu thương rõ ràng: "Hội phi, được làm mẫu thân, không phải
là niềm hạnh phúc lớn nhất của cả đời nữ nhân sao?"
Bách Lý Hội không thể tin lắc đầu: "Đây, thật là suy nghĩ của
ngươi?"
"Đúng, Vương gia chỉ bảo ta chính mình lựa chọn mà thôi, chỉ
là bản thân ta đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, về sau, chờ ngươi trở
thành mẫu thân, ngươi cũng sẽ hiểu." Thủy Cơ ý vị thâm trường
nhìn Bách lý một cái, "Các ngươi không dễ gì để tiêu tan hiềm khích
trước kia, cần gì phải vì ngờ vực mà tổn thương lòng nhau? Hắn là
vương gia, nhưng hắn cũng là người bình thường, cần sự cảm thông
của ngươi nhiều hơn, quan trọng là, đứng ở phía sau hắn, tin tưởng
hắn."
Bách Lý Hội khẽ thối lui thân, ngỡ ngàng nhìn Thủy Cơ, cũng
là xúc động sâu đậm.
"Nếu như, nút thắt của một người để ở trong lòng không tháo
gỡ được, sao không bỏ qua nó, cứ thản nhiên đối mặt? Vương gia
sủng ái ngươi, lúc này không thể tranh là sự thật, tuy rằng hắn