"Nữ tử ngươi nhìn thấy, là trắc phi của bổn vương, Lý Như."
Thì ra nàng chính là trắc vương phi, Bách Lý rụt cổ một cái, thật
không ngờ, lần đầu gặp mặt của các nàng lại ở trong trường hợp đó.
"Hai năm trước, khi ta cưới nàng ta vào cửa, cũng không biết
nàng đã có người trong lòng, hơn nữa còn là thanh mai trúc mã."
Tập Ám không để ý đến phản ứng của Bách Lý, tiếp tục nói: "Đợi
đến sau này biết rõ thì ta vốn định thành toàn cho bọn họ, nhưng Lý
Như bảo đã quen với cuộc sống ở Vương phủ, không muốn rời đi.
Ta đem nàng an bài tại hậu viện, nàng cũng cam đoan sẽ không cùng
tên nam tử kia lui tới nữa, chỉ cần yên ổn sống ở Vương phủ."
"Nhưng, nửa năm sau, nàng đã mang thai, ta tức giận đến cực
điểm, cũng không phải ta không cho nàng lựa chọn, mà nàng lần
lượt phản bội vượt quá ranh giới chịu đựng của ta. Nam nhân kia tới
tìm ta, nói muốn mang theo Lý Như và đứa bé rời khỏi Vương phủ,
nếu không sẽ đem chuyện xấu này công bố khắp thiên hạ. Ta cười
thầm vì sự ngu xuẩn của hắn, để hắn cùng Lý Như gặp mặt."
"Lý Như vẫn là không chịu đi. Nàng thà rằng không cần đứa
bé, không cần người yêu, chỉ muốn ở lại Vương phủ. Ở trước mặt
hắn, ta sai người giấu cho Lý Như ăn hoa hồng. Chỉ tiếc, hắn cũng
xem như là một người quá cuồng dại, liền tự sát tại chỗ. Ta sai người
nhốt bọn họ chung một chỗ, không phải nói là đồng sinh cộng tử
sao? Ta chính là muốn nàng ta nhìn xem, người yêu bởi vì lòng tham
của nàng mà chết trước mặt nàng, thối rửa, sau cùng hóa thành một
đống xương trắng, vĩnh viễn bồi bạn cùng nàng."
Tập Ám nói xong những lời này, trên mặt bình tĩnh không có
bất kỳ cảm xúc nào, khóe mắt khẽ nhếch sáng lạn hơn.
"Ngươi thực tàn nhẫn." Bách Lý không khỏi rụt thân mình lại,
trong đầu lại hiện ra Lý Như cùng bộ hài cốt kia.
"Ta tàn nhẫn sao? Ta đích thực là tàn nhẫn nên ở trước mặt Lý
Như, móc mắt của hắn, chặt đứt tứ chi của hắn, cắt lưỡi hắn, rút hết
máu của hắn. Sau cùng chỉ lưu lại trái tim máu chảy đầm đìa lại vẫn
còn đập cấp cho Lý Như, để nàng ta nhìn xem, trái tim vốn còn đập