"Hừ, chuyện của ca ta đã xong, kế tiếp, ta phải vì hạnh phúc
của bản thân mà suy nghĩ rồi." Liễu Nhứ ngồi xuống trước bàn bên
cạnh, một tay khẽ vuốt mặt bàn.
"Thanh chủy thủ kia, cũng không biết Vương gia để ở đâu, xem
ra muốn trong thời gian ngắn tìm được, không phải là chuyện dễ."
Liễu Nhứ nhìn Tiểu Lục: "Lục nô, ta đã thật sự coi ngươi là người
của mình rồi............"
"Nô tỳ biết, tạ nương nương khen ngợi." Tiểu Lục đem chén trà
đặt trên bàn: "Liễu phi, nếu như kế này không thành, Lục Nô còn có
một kế."
"A? Nói một chút xem" Liễu Nhứ cầm lấy chén trà khẽ nhấp
một ngụm nhỏ.
"Thực ra, cũng không phải diệu chiêu gì, thừa dịp lúc Hội phi
ra ngoài, tìm sát thủ để hạ thủ."
Liễu Nhứ chau mày lại suy nghĩ một lát: "Này............., chờ
thêm vài ngày nữa, đỡ phải ảnh hưởng đến việc vui nhà ta."
Liễu gia.
Khách khứa đã về hết, bên trong tân phòng nến cháy lay động,
hai nến hỉ vững chắc đem trọn căn phòng chiếu sáng lên.
Khăn voan trên đầu Thủy Cơ còn chưa bóc lên, chỉ là vô vị ngồi
bên giường. Trong lòng lại có hơi lo lắng không yên.
Hai nha hoàn trong phòng đứng bên người nàng cũng không
nói câu nào. "Chi'' một tiếng, cánh cửa bị mở ra, một bóng dáng màu
đỏ nghiêng ngả tiến vào.
"Thiếu gia..........." Hai nha hoàn bước lên phía trước, lại bị nam
tử một phen đẩy ra.
"Biến, hôm nay, là lão tử.........động.......động phòng hoa chúc,
đêm, cút ra ngoài......." Ánh mắt Liễu Vân Tường mông lung xô đẩy
hai nha hoàn: "Ra, đi ra ngoài............"
"Binh" một tiếng, cửa bị đóng lại, thân thể Thủy Cơ nhịn không
được run lên hai cái, khẩn trương nắm chặt hai tay.