phải là nam nhân..........." Nụ cười trên khóe miệng Thủy Cơ càng
thêm khắc sâu, cực kì châm chọc.
"Câm miệng, câm miệng..........." Lực đạo trên tay Liễu Vân
Tường mạnh thêm vài phần: "Ta cho ngươi nói, ta cho ngươi nói."
Nam tử một phen nâng cằm Thủy Cơ lên, một tát tai hung
hăng đánh xuống: "Hôm nay, ngươi cũng đừng nghĩ còn sống đi ra
ngoài, không còn đứa nhỏ, lưu lại ngươi còn có ích gì?"
"Là vì đứa nhỏ, ta mới gả cho ngươi? Ngươi thì coi là cái gì, coi
là cái gì hả?..............." Thủy Cơ không hề sợ hãi nhìn Liễu Vân
Tường, nàng, cả chết còn không sợ, thì sợ gì?
"Mẹ nó, muốn chết..............." Nam tử đứng lên, nhấc lên một
cước, hung hăng đá trên người nàng, đôi mắt đỏ ngầu.
Thủy Cơ không hề mở miệng, thậm chí cả giãy giụa cũng
không có, thân thể đau nhức cùng cực, liền cũng không còn trực giác
rồi.
Mỗi lần Liễu Vân Tường đạp xuống một cái, thân mình Thủy
Cơ liền động lên một chút, ý thức dần dần mơ hồ, trong đầu chỉ có
một cảnh tượng.
Sương bay đầy trời, ánh nắng mặt trời ở biên giới, chiếu xuyên
qua tuyết, trắng sáng long lanh.
Nữ tử toàn thân màu đỏ lộng lẫy, giữa bông tuyết trắng xóa,
sôi nổi nhảy múa.
Ống tay áo tung bay, tua phất theo, bên má có một con bướm
diễm lệ, nhờ có gió, đặt chân, xoay tròn.
Hồng mai nở, hồng mai tàn.
Màu đỏ bay xuống, nhiễm trên màu trắng mịt mù, cùng trên
người mảnh mai của nữ tử hòa làm một thể.
Một người độc vũ, chỉ vì một người.
Nam tử phía trước, khoanh tay trước gió, mị hoặc tà tứ, trong
đôi mắt lạnh lùng, không hề có mình.
Nụ cười trên khóe miệng như dửng dưng, đem giang sơn dẫm
nát dưới chân.