"Thủy Cơ, ngươi không cần phải đi, lưu lại được không?" Bách
Lý Hội mặc dù không biết sự thay đổi của nữ tử, nhưng theo tiềm
thức, cũng cực kì sợ hãi.
"Hội nhi, ngươi hãy nghe ta nói, ta quá mệt mỏi, chỉ muốn đi
đến một nơi khác. Lòng của Vương gia, thật vất vả mới ấm lên,
ngươi không thể đi, ta rất vui vẻ, rốt cuộc mỗi ngày đều được trông
thấy các ngươi." Nữ tử ngẩng đầu lên, lại hướng tới bầu trời: "Là ở
chỗ đó."
"Thủy Cơ, tay ngươi lạnh quá." Bách Lý Hội nắm lấy tay nàng
không chịu buông, một bên hà hơi nóng, xoa nắn.
"Bách Lý Hội." Tiểu Lam không biết lúc nào thì cũng tới rồi,
trên mặt vẫn là nụ cười hồn nhiên kia, đứng bên cạnh Thủy Cơ.
"Tiểu Lam, Tiểu Lam, các ngươi làm sao vậy?" Bách Lý Hội
nhìn hai người, cảm giác sợ hãi trong nhát mắt tăng lên.
"Bách Lý Hội, ta muốn đi cùng Thủy Cơ, ngươi nhất định phải
giúp ta nói với Lý tướng quân, Tiểu Lam chỉ có kiếp sau, lại làm
người của hắn được không?" Tiểu Lam nắm tay Thủy Cơ, ở trước
mặt Bách Lý Hội, nhẹ nhàng bay lên.
"Không cần, các ngươi không cần đi, Thủy Cơ, Tiểu Lam, trở
lại........." Nàng nha chóng chạy lên phía trước, giơ tay, phí công
muốn bắt lấy áo hai người.
"Hội nhi, nhớ, chăm sóc tốt cho Vương gia............"
"Bách Lý Hội, Tiểu Lam đi trước.............."
"Không cần, không cần đi, không cần..............." Bách Lý Hội
đuổi theo, nhưng thế nào cũng không theo kịp.
"Không, không.........." Nữ tử chợt ngồi dậy, tâm tư vẫn còn lưu
lại ở khoảng không kia, chỉ là cúi đầu, không ngừng lắc lắc, âm
thanh khàn khàn đã sớm trở nên hỗn độn.
Dè dặt cẩn trọng bị ôm vào một lồng ngực nở nang, Bách Lý
Hội tựa vào vai nam tử, thân mình không ngừng run rẩy, trong
miệng vẫn còn lẩm bẩm: "Thủy Cơ, Tiểu Lam, các ngươi trở
về..............."