cạnh vội vàng chen vào một câu, chế nhạo nhìn Tiểu Lam: "Ta là ân
nhân cứu mạng của ngươi a."
Tiểu Lam cực kì tức giận dậm chân: "Ngươi cứ lải nhải, làm
cho người ta cũng đau đầu cả rồi."
"Ngươi, ngươi là nha đầu vong ân phụ nghĩa."
"Ông lão dong dài." Tiểu Lam hung hăng trừng mắt nhìn hắn,
liền hướng về nữ tử trên giường sợ hãi mở miệng: "Hội phi, trời
cũng không còn sớm rồi."
Bách Lý Hội nghe vậy ngó ra ngoài cửa sổ, quả nhiên, trời đã
tối đen, rụt rụt thân thể, nàng bất an nhìn nam tử: "Ta, ta muốn trở
về."
Nam tử lấy áo choàng bên cạnh, choàng lên người nàng, ôm
xuống giường.
Bách Lý Hội một ý lo lắng cho Thủy Cơ, chỉ là nhìn Gia Luật
Thức một cái, liền kéo Tiểu Lam một bên đi ra khỏi phòng.
"Vương, cứ như vậy, để nàng đi?" Hàn Hữu Thiên khó hiểu
nhìn bóng lưng nử tử, còn có nha đầu bị thương ấy.
"Bổn vương đã nói, cuộc sống sau này vẫn còn dài." Gia Luật
Thức dựa người trước cửa sổ, nhìn nữ tử trên xe ngựa, đó là hắn vì
các nàng mà
Hắn đã nói, nếu như gặp lại lần nữa, muốn buông tay, cũng
không đơn giản như vậy.
Bên trong xe ngựa, Bách Lý Hội lo lắng xem xét vết thương
củaTiểu Lam: "Không có việc gì chứ? Ngươi thế nào lại ngốc như
vậy, nếu như bị đâm trúng ở nơi quan trọng thì làm sao bây giờ?"
Tiểu Lam cười rút tay về: "Không có việc gì, ta lúc đó bị dọa lờ
mờ, cũng không cảm thấy đau a."
Bách Lý Hội mệt mỏi từa vào bên trong xem: "Tiểu Lam, ngươi
nói Thủy Cơ, nàng không có việc gì chứ?"
"Ta chỉ thấy nàng chảy rất nhiều máu, nàng cũng bị đâm bị
thương sao?" Tiểu Lam dùng một tay khẽ nâng tay bên kia: "Hội phi,
người ban nãy là ai a?"