Thủy Cơ, đã hạ táng rồi sao?
"Vương gia" Hai chân Liễu Nhứ mềm nhũn, quỳ xuống: "Cầu
xin Vương gia làm chủ, gia huynh hắn, chết thật là thảm a."
Bách Lý Hội hờ hững liếc nhìn nữ tử, âm thanh lạnh lẽo của
Tập Ám trên đỉnh đầu truyền tới: "Chuyện của ngươi làm, đừng
tưởng rằng bổn vương không biết, mạng của Liễu Vân Tường, coi
như trả lại cho Thủy Cơ."
Liễu Nhứ không thể tin được nhìn nam tử, chẳng lẽ, ca ca liền
chết vô ích như vậy sao?
"Liễu Nhứ, ngày đó nếu không phải ngươi tìm người tới giết
ta, cũng sẽ không phát sinh ra chuyện hôm nay" Bách Lý Hội giận
dữ nói, mạng của Liễu Vân Tường, sao đền bù được mạng của Thủy
Cơ?
"Hừ, ta gọi người đến giết ngươi, chứng cớ đâu?" Liễu Nhứ rất
có xu thế gây sự, nếu là có chứng cớ, chỉ sợ bản thân đã sớm không
còn trên đời nữa rồi.
"Tự giải quyết cho tốt đi, từ nay về sau, bổn vương không
muốn thấy ngươi thương tổn Hội nhi nữa." Trong giọng nói Tập Ám
mang theo mờ mịt không nói được, cùng với cảnh cáo rõ ràng.
"Vì sao, Vương gia, nàng nói cái gì ngài đều tin?" Khuôn mặt
Liễu Nhứ tái nhợt không chút huyết sắc, đả kích mấy ngày nay, làm
cho nàng gầy đi không ít.
"Vương gia, Hội phi, ta chính là chứng cớ." Tiểu Lục phía sau
tiến lên một bước, ở trước mặt hai người bình tĩnh quỳ xuống.
"Lục, Lục Nô, ngươi..........." Hai mắt Liễu Nhứ vô thần nhìn
chằm chằm Tiểu Lục, chậm rãi để lộ ra hung quang.
"Liễu phi, nô tỳ không phải Lục Nô, nô tỳ là Tiểu Lục." Nữ tử
nhìn về hai người đang ngồi, rủ rỉ nói: "Người muốn giết Hội phi
ngày đó, là Liễu phi kêu Liễu tướng quân tìm, nô tỳ là trung gian
truyền tin."
Mình đã từng nói, cuối cùng sẽ có một ngày, cũng làm cho Liễu
Nhứếm thử cảm giác nằm rạp xuống đất.