Bách Lý Hội nhìn Tập Ám phía trên, nàng biết hắn có người cũ,
chỉ là không biết, s tỷ tỷ của Liễu Nhứ.
Đôi mắt của nam tử, giống như Bách Lý Hội đoán, nháy mắt lại
ảm đạm, Liễu Nhứ vừa thấy Tập Ám yếu lòng, vội vàng ngẩng đầu,
khẽ gọi: "Tỷ phu.............."
Tập Ám nhìn Liễu Nhứ, một tay phủ bên hông Bách Lý Hội:
"Kéo xuống."
"Dạ." Hai thị vệ không dám chậm trễ, bước lên phía trước kéo
nữ tử.
"Không, buông ta ra............." Nhìn Liễu Nhứ bị mang đi, trong
lòng Bách Lý Hội rối ren, bất an cọ cọ vào cần cổ Tập Ám.
"Ngươi đi xuống đi." Nam tử liếc nhìn Tiểu Lục đang quỳ trên
mặt đất, cũng không để ý thêm nữa.
"Dạ." Tiểu Lục vâng lời lui ra, Liễu phi hiện tại, đúng là hoàn
toàn bị lật thuyền rồi.
"Tập Ám, ngươi.............." Bách Lý Hội ngẩng đầu lên, nhìn
chiếc cằm kiên nghị của hắn.
"Hội nhi, ngươi không tin ta?"
Bách Lý Hội khẽ lắc đầu, một hồi ác mộng, cuối cùng cũng tỉnh
dậy.
"Ngày đó ngươi trở về rất trễ, về sau là thế nào mới thoát khỏi
những sát thủ kia?" Một tay Tập Ám bao chặt lấy bàn tay mềm mại
của nàng, nhẹ ngửi mùi thơm mát trên tóc nàng.
"Ta, ta cũng không biết, lúc sau Tiểu Lam thay ta cản một đao,
khi tỉnh lại đã ở trên xe ngựa rồi." Bách Lý Hội chột dạ cúi đầu, nàng
cố ý bỏ qua Gia Luật Thức, ở trên đất của người Hán, một khi bị bại
lộ, không thể nghi ngờ là rất nguy hiểm.
"Giống như lần trước?" Tập Ám do dự nhìn nữ tử trong lòng,
cũng không truy đến cùng.
Bách Lý Hội khẽ gật đầu, giả vờ như không biết.
"Yên tâm đi, sau này không có việc gì rồi."