Tập Ám nhìn Bách Lý Hội bên cạnh: "Chuyện không liên quan
đến Hội nhi, Liễu Vân Tường giết người, hắn phải đền mạng."
"Vương gia, vậy Bách Lý Hội thì sao? Nàng giết ca ca ta, liền
không cần đền mạng sao?" Liễu Nhứ đi theo phía sau, trên mặt, đã
khôi phục thần thái trước kia.
Liễu Duyệt theo câu hỏi của nàng, nhìn Bách Lý Hội, hai nữ tử
giờ phút này, mới chính thức nhìn nhau: "Vương gia, ngươi cưới
nàng, là vì nàng đẹp sao?"
Lời nói của Liễu Duyệt bỗng nhiên phát ra, lại một lần nữa,
đem vấn đề ném cho Tập Ám.
"Tỷ tỷ, Vương gia với nàng không có bái đường." Liễu Nhứ đi
đến bên cạnh nàng, dơ bẩn trên mặt cũng bớt đi bảy tám phần.
Bách Lý Hộ thủy chung vẫn không nói một lời, thậm chí còn
mang theo sự bình tĩnh gần như thản nhiên.
Mọi người trông mong, không phải là câu nói của nàng, mà là
lời đáp trả của nam tử kia.
"Bổn vương nói, việc này không liên quan đến Hội nhi.'' Tập
Ám đứng lên, hướng về Bách Lý Hội: "Có một ngày, ta sẽ đem
chuyện bái đường, bổ sung lại."
Bách Lý Hội cười yếu ớt gật đầu, nhìn hắn thật sâu.
"Vương gia............." Một tiếng thét của Liễu Nhứ ở phía sau,
khiến cho Tập Ám cùng Bách Lý Hội đều phải thu hồi thần trí.
"Duyệt nhi." Nam tử tiến lên một bước, nâng thân thể Liễu
Duyệt lên, sắc mặt nàng trắng bệch, gầy yếu như một mảnh giấy
mỏng, ngã vào trong lòng Tập Ám.
Trong miệng, máu theo từng đợt hô hấp từng ngụm từng
ngụm khạc ra.
Bách Lý Hội cũng sợ ngây người, chỉ là hơi giật mình đứng
một bên, nhìn tay Tập Ám không ngừng lau chùi vết máu bên góc
môi nàng.
"Người tới, tìm Lý Thái y tới đây." Tập Ám ôm lấy Liễu Duyệt
ra khỏi tiền sảnh, bọn nha hoàn bên ngoài cũng vội vàng phân tán ra