Liễu Duyệt nghĩ một chút, vẫn gật đầu: "Vương gia, đêm nay
ngài ở lại bên ta được không? Ba năm nay, Duyệt nhi thật sự rất cô
độc."
"Được." Tập Ám cúi người, cằm ở trên tóc nàng nhẹ nhàng
vuốt ve.
Trong mắt, chứa đầy ôn nhu, với không buông tha.
Bách Lý Hội tựa người trước cửa sổ, đèn sa mờ nhạt phát ra
ánh sáng hư ảo, mắt nàng, thủy chung vẫn không rời điểm tận cùng
của hành lang, chỉ vì chờ một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Tập Ám, đêm nay ngươi, sẽ không đến đây sao?
"Hội phi, trời không còn sớm, ngủ sớm đi." Tiểu Lam đem áo
choàng trên tay khoác lên vai nàng, ngoài cửa sổ, một mảnh đen tối.
"Tiểu Lam, ngươi đi xuống trước đi, ta chờ một chút nữa." Bách
Lý Hội đem chỗ hổng của áo choàng khép lại, tiếp tục nhìn chằm
chằm ngoài cửa sổ.
Tiểu Lam ở phía sau bất đắc dĩ thở dài, nhìn bóng lưng nữ tử
có hơn vài phần lo lắng, cuối cùng cũng không nói gì, lẳng lặng cùng
ở một bên.
Đã hơn nửa đêm, Bách Lý Hội khổ sở mở mắt, chỉ thấy Tiểu
Lam còn ở phía sau, nàng chỉ đành phải cởi áo choàng, trở về
giường.
Một tay, đặt sang bên cạnh, ở trên tấm đệm sáng lạnh tinh tế
vuốt ve, không nói hết cảm giác lạnh lẽo.
Tối nay, nhất định là không thể chợp mắt.
Tải eBook: www.dtv-ebook.com
Quyển 3