Vân Khinh dẫn Bách Lý Hội tới phòng mình, phân phó nha
hoàn một bên đóng cửa lại.
"Muội muội, hôm nay ngươi cứ ở trong phòng đi, hoặc là, ra
ngoài đi dạo cũng tốt, tiền sảnh thì không nên đi, vương gia không
có ở đây, ta cũng không yên lòng." Vân Khinh lo lắng nhìn Bách Lý
Hội, tình cảnh như vậy, mình vốn là không nên nhúng tay vào.
"Vân vương phi, đa tạ ngài." Mặt Bách Lý Hội giãn ra, gật đầu,
hai tay nắm lại.
Vân Khinh cười lắc đầu, hai người tùy hứng hàn huyên một
chút, đợi đến khi dùng xong bữa trưa, Bách Lý Hội liền dẫn Tiểu
Lam xuất phủ.
Vương phủ hiện giờ, làm cho nàng quá ngột ngạt.
Lẳng lặng bước trên đá lát đổ nát, mỗi một bước đi, vì đã lâu
năm mà dưới chân phát ra tiếng va chạm bất ổn.
Đây là một đường phố bị người ta lãng quên, bản thân Bách Lý
Hội cũng không biết, làm sao có thể đi đến nơi này, Tiểu Lam bên
cạnh không nói gì, lẳng lặng đi theo.
Đi đến nửa đoạn đường, mới phát hiện, phòng ốc cũ nát đều
đã biến mất, nữ tử ngẩng đầu, đập vào tầm mắt là một tòa đình viện
hào hoa xa xỉ, ngoài cửa, hai tòa thạch sư trang nghiêm mỗi cái đứng
một bên, giữa uy phong lại lộ ra vẻ kinh hãi.
Bách Lý Hội đứng trước cửa, thầm nghĩ, ở nơi hoang vắng như
vậy, làm sao lại có một đình viện như thế.
Một giọng nữ rõ rệt nặng nề xuyên thấu qua khe cửa, truyền
vào tai hai người: "Ừ............Gia..................."
Thanh âm thiên kiều bách mị, mềm có thể chảy ra nước. Giọng
điệu ái muội như vậy nghe vào tai hai người, trong nháy mắt, lúng
ta lúng túng.
"A................" Giọng nói khàn khàn tràn đầy lửa dục của nam
tử, cùng với âm thanh rên rỉ của nữ tử, từng đợt từng đợt, truyền ra
ngoài sân viện.
"Gia, ta không được, a...............a................."