"Chúng ta không có nghe lén." Tiểu Lam quay đầu lại trừng
mắt liếc hắn một cái, hai mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm tay Gia
Luật Thức đặt trên eo Bách Lý Hội.
Lòng bàn tay Gia Luật Thức, như một ngọn lửa, thiêu đốt da
thịt trên cần cổ Bách Lý Hội, nóng bỏng vô cùng: "Lấy tay ngươi ra."
Nam tử chẳng những không nghe lời, trái lại lòng bàn tai lại
nhẹ nhàng vuốt ve: "Hội nhi, âm thanh vừa nãy, không phải là của
ta."
Bách Lý Hội trừng mắt nhìn, lại không biết phải nói cái gì:
"Ngươi.............."
"Gia, ta không cần, ngươi thật là hư..............."
"Hư, nam nhân hư hỏng mới tốt a................."
Trong viện, truyền đến một hồi tán tỉnh nữa, ngăn cách cả
tường viện, không cố kỵ chút nào tiếp tục.
Thanh âm kia, chính là ban nãy hai người nghe được, tuy là
tràn ngập tình dục, nhưng, vẫn là có chút quen thuộc. Hình như là
Minh Vương gia.
"Thế nào, còn muốn nghe sao?" Trong âm thanh của Gia Luật
Thức mang theo vài phần chế nhạo, làm cho Bách Lý Hội bỗng chốc
tỉnh lại.
Lời còn chưa ra khỏi miệng, nam tử đã bao trùm lấy tay mềm
mại của nữ tử, Tiểu Lam phía sau gắt gao đuổi theo: "Ai..............."
"Nha đầu, Vương chúng ta không phải là dễ trêu chọc đâu,
ngươi lại làm hỏng chuyện, coi chừng hắn.........." Hàn Hữu Thiên
bên cạnh làm một động tác giết không tha, vốn định hù dọa nàng
một chút, không nghĩ tới lại đổi lấy một cái nhìn khinh bỉ.
Bách Lý Hội phải chạy chậm mới đuổi kịp bước chân Gia Luật
Thức, nam tử bên cạnh thấy thế, cả nụ cười đều đã mang theo bá
đạo: "Muốn bổn vương ôm ngươi sao?"
Nữ tử vội vàng lắc đầu, cam chịu đi theo phía sau.
May là, chạy một đoạn liền ngừng lại.