Bầu trời, đột nhiên mây đen giăng kín, gió, từ tứ phía thổi bay
váy dài của nữ tử, phía sau, chỉ lưu lại một bóng lưng cô độc.
Mưa, chỉ chốc lát liền rơi xuống, trùng trùng, như muốn đem
mặt đất xuyên qua đập tan, Bách Lý Hội đưa tay lau đi nước mưa
trước mặt, lông mi nồng đậm quấn bện một chỗ, thế nào cũng không
mở mắt được.
Bàn tay giơ lên xuyên qua nước mưa, càng đau hơn, hiện tại
mới biết được, bản thân cư nhiên lại không còn chỗ để đi.
Vương phủ, vẫn còn là nhà sao? Tập Ám căn bản sẽ không
quan tâm tới mình có trở về hay không.
Bách Lý phủ? Càng không có khả năng, nơi đó, từ khi vừa bắt
đầu đã không phải là nhà của mình.
Quần áo dán chặt trên người, lạnh tận khoan tim.
Đường phố Trường An đã mất đi sự phồn hoa của trước kia,
cũng chỉ còn lại bản thân mình.
Không biết đã đi bao lâu, Bách Lý Hội tựa người dưới một cây
đại thụ để tránh mưa.
Hai tay quơ quào đem vệt nước mưa trên mặt lau khô, nữ tử
ngẩng đầu, mới phát hiện, lại bất giác, đi tới Bách Lý phủ.
Hai cỗ kiệu ngừng trước phủ, nha hoàn một bên vội vàng căng
dù, dìu Bách Lý Mạn Song và đại phu nhân đi xuống.
Bách Lý Mạn Song giống như bất mãn dậm chân, bước nhanh
chạy lên thềm đá bên cạnh. Đại phu nhân phía sau sủng nịch phẩy
phẩy trên đầu nàng, lấy khăn gấm trong tay áo giúp nàng lau đi vệt
nước đọng.
Đoàn người đi vào bên trong, Bách Lý Hội ngẩng đầu nhìn lên
phía trên, cuối cùng lao vào rừng mưa.
Giọt mưa chi chít rơi xuống, nữ tử căn bản là không thấy rõ
phương hướng, chỉ biết không mục đích bước trên con đường, có thể
là mệt mỏi, rốt cuộc ở một chỗ rẽ, ngồi xuống.
Gia Luật Thức sốt ruộtở trên đường phố Trường An, thật vất
vả mới chờ được Minh Vương gia rời đi, nhưng, Bách Lý Hội đã