Chương 6.1: Bách Lý mất tích
Mấy ngày sau, Tập Ám rốt cuộc biết được cỗ bất an đó là vì
đâu, Bách Lý mất tích.
Cơ hồ là vô ảnh vô tung biến mất, trang sức quần áo và đồ
dùng hằng ngày cũng không có mang đi, trong phòng thậm chí vẫn
còn tồn tại hơi thở của nàng, chỉ là thiếu đi hình bóng nàng.
Đồng thời, gia đinh đợc phái đi cũng hồi báo, Lý Sâm cũng
biến mất, tất cả các cửa hàng đều đã được bán lại, giống như mọi
dấu vết trong một đêm đều được dội sạch sẽ, một tia dư vị cũng
không có.
Tập Ám chấn động nổi giận, cưỡi Ngân Giáp ngày đêm lục
soát khắp thành, ánh lửa chiếu sáng toàn thành Trường An, nhiệt độ
như có như không cuối thu cũng không mảy may mang đến một
chút ấm áp nào. Đường nét cương nghị của khuôn mặt lộ ra vẻ tàn
khốc, Ngân Giáp chiến mã phản chiếu những bó đuốc sáng ngời,
chiếu trường tiên xà văn trong tay Tập Ám không ngừng vung lên.
Cho dù chiến mã đuổi theo ra tới ngoài thành, người cũng đã
rời đi, tâm hắn như bị rút sạch, khiến tâm hắn vốn đã loang lổ nay
lại lần nữa máu chảy đầm đìa, vùng vẫy nhảy lên liên hồi.
"Ta đã từng vứt bỏ ngươi một lần, liền sẽ không buông tay
nữa." Thanh âm của nàng ôn nhu nhưng vẫn không mất đi vẻ kiên
định, hiện giờ nhớ tới cũng chỉ là rắc thêm muối vào vết thương mà
thôi.
Bọn họ đã từng kề gối trên ghế dài ở đình nghỉ mát, Tập Ám
một gối cong lên, một chân tùy ý duỗi thẳng, trên mặt có một vẻ
hoang vu vô tận. Gió lạnh thổi mạnh vào thân thể chán chường,
mang theo chút không cam lòng thâm nhập vào bên trong da thịt