lỏng trong veo: "Yêu sao? Hắn chỉ là cưng chiều ta."
Cùng với ánh mắt xen lẫn ai oán của nàng, Bách Lý cũng trở
nên mơ màng: "Có lẽ, hắn có thể cưng chiều mọi nữ nhân."
"Nhưng là hắn đối với ngươi không giống nhau." Mắt Liễu
Nhứ nhìn về phía nàng mang theo một ít thương tổn, sâu kín bắn
thủng trái tim yếu đuối của Bách Lý.
Khẽ vuốt ve tỉ mỉ đá cẩm thạch trên mặt bàn, tinh tế hiểu ra
mấy tháng này, riêng lúc đầu, Tập Ám cùng Lý Sâm giao dịch, từ
giam cầm đến tín nhiệm, trắc phi huyền bí, hết thảy đều quá mau
khiến nàng hô hấp cũng liền thấy đau đớn.
Bị người phía sau ôm đặt trên đùi, Liễu Nhứ chẳng biết khi nào
thì đã ly khai, Bách Lý há miệng vừa định nói cái gì đó, liền bị môi
Tập Ám phủ lên, ôn nhu, trằn trọc, vừa định thối lui, đầu liền bị cố
trụ, hôn càng thêm sâu. Môi lưỡi quấn quít, cho đến khi Bách Lý
nâng tay nhỏ bé đấm nhẹ vào lồng ngực hắn mới không vừa lòng
buông nàng ra, trán đối diện nhau, đầu lưỡi có mùi máu tanh nhàn
nhạt.
"Tập Ám, ngươi làm sao vậy, là lạ." Bách Lý chậm rãi nói, hơi
thở vẫn như trước thở ra hỗn loạn.
"Không có, chỉ là một loại bất an khó hiểu." Lần nữa ôm nàng
vào lòng, gần đây loại cảm giác này càng lớn, bất an, làm cho lòng
hắn trống rỗng mang theo hô hấp ngưng trệ, không nói nên lời,
không rõ ràng.
Một đường ôm nàng trở lại phòng ngủ, cởi áo cho nhau, giống
như là muốn đem thân thể đối phương dung nhập vào chính mình,
mười ngón tay đan chặt, đem chân nàng quấn lên hông mình, cấp
bách mang theo một tia dịu dàng, tiến vào thật sâu, linh hồn bất an
chạm nhau, mồ hôi trên trán rơi xuống mặt nàng cũng đang mồ hôi
đầm đìa, nhộn nhạo lên, hòa làm một thể, theo đường nét của gương
mặt chảy xuống.
Cơ hồ là đồng thời, dấu răng trên người cả hai một hồi co rút
đau đớn, mang theo một tia bất an, một lần nữa đoạt lấy nàng.