Bách Lý Hội một tay bấu víu lấy vai hắn, nàng muốn nhờ thời
gian, từ từ quên đi Tập Ám.
"Gia Luật Thức, ta muốn học cưỡi ngựa." Ở trên thảo nguyên,
nếu ngay cả cưỡi ngựa cũng không biết, làm sao dạo chơi trên vùng
đất tươi đẹp này đây.
"Được.'' Nam tử khẽ gật đầu: "Nhưng phải đợi qua một thời
gian ngắn nữa, trước phải đem thân thể của nàng bồi dưỡng cho
tốt."
"Ừ." Bách Lý Hội suy nghĩ một lát, vẫn gật đầu.
"Ngủ sớm một chút." Gia Luật Thức đặt nàng lên giường, phủ
chăn lên.
Bách Lý Hội nằm ngửa nhắm nghiền mắt, cơn buồn ngủ kéo
tới, cả một câu chúc ngủ ngon cũng đã lười mở miệng, cứ như vậy
thiếp đi.
Vì sao mở mắt ra, cư nhiên lại ở trong thành Trường An?
Trên con đường quen thuộc, chỉ có một mình nàng, từ lúc nào,
nàng lại thích mặc quần áo diễm lệ thế này rồi hả?
Cao cao trên tường thành, cắm lá cờ xí của Nam Triều, bầu trời,
mờịt.
Nàng theo dòng suy nghĩ, tìm về Tây Quận phủ quen thuộc.
Dọc đường, vẫn chỉ có một mình.
Vương phủ ngày trước, hiện nay đã trở nên tiêu điều, cổng
chính mở rộng, đèn lồng hai bên đã sớm cũ nát, treo lắc lư ở một
bên.
Vào bên trong phủ, cỏ dại đã cao nửa người, trong hồ, nước đã
khô cạn, xuất hiện vô số mạng nhện, cho thấy rõ, sự lụn bại.
Nàng tìm một vòng, vẫn không có một bóng người. Ngẩng đầu
lên, ở chỗ cao nhất trên nóc nhà, nam tử khoanh tay đón gió, tóc đen
như mực lộ rõ vẻ ngang ngược.
"Tập Ám........." Nàng khẽ gọi, ngẩng đầu lên, mang theo một
chút tìm tòi nghiên cứu.