"Ừ." Gia Luật Thức vừa lòng gật đầu: "Về sau nếu ta không
rãnh, các nàng cũng có thể dạy ngươi cưỡi ngựa, bắn cung."
Nàng cười nhìn hai người: "Các ngươi sẽ không phải là cả tên
đều cũng giống nhau chứ?"
"Ta là tỷ tỷ, Tinh Không." Nữ tử bên trái bước tới trước một
bước.
"Ta là muội muội, Tinh Lam."
"Tinh Không, Tinh Lam." Bách Lý Hội đã khôi phục thần thái
trước kia, quay đầu lại nhìn vào mắt Gia Luật Thức, nam tử này, hết
thảy đều vì nàng mà an bài ổn thỏa.
Có chuyện hôm nay, Gia Luật Thức không còn dám xem
thường, hai nha hoàn cũng là đi theo bên người Bách Lý Hội không
rời.
Nữ tử trên thảo nguyên, quả nhiên là mang theo vài phần hào
sảng của nam nhi.
Lại là con ngựa ngang bướng, đến tay hai tỷ muội này, đều bị
thuần phục.
Bách Lý Hội kiên trì muốn cưỡi ngựa, nàng yêu thích cảm giác
này, một người, thuận gió mà phóng đi.
Bướm bay tán loạn cùng với hương cỏ, hoa nồng đậm, vương
vấn trong lòng.
Nữ tử ngồi trên con ngựa trắng, cầm cung, kéo mũi tên, thoải
mái nhắm thẳng tới con mồi.
Chân lướt như bay, Bách Lý Hội một đường cưỡi ngựa lên phía
trước, sau lưng, Tinh Không cùng Tinh Lam đi theo.
"Chủ tử." Hai người phía sau vội vàng hô lên: "Phía trước
không đi được.''
Cái gì đi không được, không phải là thảo nguyên sao.
Bách Lý Hội ghìm chặt cương ngựa, nhìn ra xa xa, giống như là
một đóa mây trắng, bồng bềnh.
Càng đi về phía Bắc, càng hoang vu, dần dần, đồng cỏ dưới
chân biến mất, chỗ đằng trước, một loạt hàng rào đứng thẳng cao