Nàng vội vàng nhào lên phía trước, đỡ được hắn, lưng nặng nề
nện trên đá lát xanh, không để ý đến đau đớn, Bách Lý Hội nắm chặt
bả vai hắn, kéo về phía sau: "Gia Luật Thức, tại sao ngươi lại ngốc
như vậy, người như ta, đáng giá để ngươi làm vậy sao? Ngươi đứng
lên cho ta............"
Bất đắc dĩ thân thể Gia Luật Thức quá nặng, cuối cùng nàng vô
lực ngã xuống bên cạnh: " Có ai không, có ai không, Hàn Hữu
Thiên.........."
"Vương." Thị vệ bên cạnh đều đã tụ tập lại, ba chân bốn cẳng
nâng hắn lên, đưa lên lầu.
Hàn Hữu Thiên đặt tay lên trán hắn: "Không tốt, mau đưa
đi.........."
Ống tay áo bị túm chặt, ý thức của Gia Luật Thức mơ hồ, chỉ là
không ngừng lặp đi lặp lại: "Tuyết Hồ, Tuyết Hồ, mau,
cứu....cứu............"
Một tay của nam tử khẽ chụp lên tay hắn, thanh âm, run run
không dứt: "Ngài yên tâm, nàng không sao..........."
Lực đạo trên tay lúc này mới buông lỏng, chỗ bả vai bên trái,
miệng vết thương lại bị xé rách, máu chảy không ngừng.
Bách Lý Hội đi theo vào phòng, trên mặt đất, nở ra từng đóa
hồng diễm lệ.
Hàn Hữu Thiên ra hiệu cho người khác lui ra, nha hoàn bên
cạnh cũng vâng mệnh im lặng đi ra ngoài .
Hắn quay đầu lại liếc nhìn Bách Lý Hội: "Ngươi cũng ra ngoài
đi."
Bách Lý Hội tiến lên, quỳ trước giường, một tay, nắm tay hắn,
dán lên má mình: "Không, ta sẽ không ra ngoài."
Hàn Hữu Thiên cũng không ép buộc, chỉ là lấy kéo, cắt bỏ chỗ
vạt áo trước của hắn.
Cánh tay trái của Gia Luật Thức, bị móng sắt của Tuyết Hồ cào
xé đi một khối, màu trắng u ám, rõ ràng trước mắt.