Hắn làm sao có thể nói với nàng, thiếu chút nữa, một cánh tay
liền sẽ bị phế đi. Thiếu chút nữa, cả mạng cũng không giữ được.
Hắn quay đầu lại, nhìn chằm chằm Bách Lý Hội, là vì cái gì,
khiến cho vương kiên trì như vậy, vì một nữ tử, bằng lòng vứt bỏ cả
mạng sống
Hàn Hữu Thiên cầm lấy hòm thuốc bên cạnh, đi ra ngoài.
Bách Lý Hội vừa định đứng lên, liền bị lực đạo trên tay túm trở
lại. Nàng chỉ có thể tiếp tục ngồi bên cạnh, cầm lấy khăn gấm trong
tay áo không ngừng lau trán hắn.
"Ngươi nhanh tỉnh lại đi, ngươi biết rõ, ta sợ nhất là đêm
tối.............." Âm thanh của nàng mang theo một chút yếu ớt, gắng
sức nghẹn ngào trong cổ.
"Gia Luật Thức, ngươi gạt ta đi đến nơi xa như vậy, ngươi hãy
suy nghĩ sau khi thức dậy, làm thế nào để dỗ ta đi....."
"Gia Luật Thức.............."
Nàng khóc thành tiếng, ghé vào lồng ngực hắn, thân mình ẫn
nhẫn run rẩy.
Một tay, chạm nhẹ trên đầu nàng: "Hội nhi, đừng khóc..........."
Bách Lý Hội ngẩng đầu, hắn vẫn nhắm chặt mắt, trên mặt
không có một chút huyết sắc.
"Ta không khóc, vậy ngươi hãy tỉnh lại đi, tỉnh lại............"
Gia Luật Thức hôn mê vài ngày, nàng cực nhọc ngày đêm canh
giữ bên cạnh, cho hắn uống không biết bao nhiêu là nước đường đỏ.
"Hàn Hữu Thiên nói ngươi lập tức sẽ tỉnh lại, ngươi lại có thể
ngủ như vậy a........" Bách Lý Hội chôn đầu vào ngực hắn, hai mắt
sưng đỏ vẫn nhịn không được, lệ nóng bỏng chảy xuống, từng giọt,
tràn ra ngực hắn.
"Hội nhi, đừng khóc............."
Vừa nghe đến tiếng thì thầm của hắn, nàng khóc càng dữ dội
hơn: "Ta chính là muốn khóc, liền muốn khóc, ngươi lại gạt ta, vì sao
ngươi vẫn còn chưa tỉnh a?"