Chương 14: Đến gò đống
Gia Luật Thức tiến lên trước bước vào phòng, hai cánh cửa sổ
đều được mở ra, mang theo gió lạnh đạm nhạt, bí mật mang theo sắc
thu tĩnh mịch, hòa vào căn phòng tràn ngập đau đớn.
Hàn Hữu Thiên đặt chén xuống bàn bên cạnh, lui ra ngoài.
Hắn thực sự không muốn nán lại đó thêm nữa.
"Hội nhi, uống nó vào." Gia Luật Thức chỉ cái chén trước người
nàng: "Uống vào bệnh của ngươi sẽ tốt hơn."
Bách Lý Hội không hề hỏi nhiều, ngoan ngoãn bưng lên, ngậm
nhẹ một ngụm: "Thực lạnh a......"
Lông mày thanh tú hơi nhíu lại, ánh mắt lại càng tự nhiên khép
hờ.
Cho đến khi uống cạn, nàng mới liên tục hà hơi, một tay đặt
bên bờ môi khẽ quạt: "Lạnh quá, lạnh quá............."
Gia Luật Thức buồn cười chăm chú nhìn nàng: "Ngươi nghỉ
ngơi trước đi, ta ra ngoài một chút."
"Ta đi cùng ngươi." Bách Lý Hội nói xong, liền đứng lên.
"Ngươi ngoan ngoãn ở lại trong phòng, lập tức lên giường, ra
mồ hôi, sẽ không lạnh như vậy nữa, đây là Hàn Hữu Thiên phân
phó."
"A....." Bách Lý Hội quả nhiên nghe lời bò lên giường, che kín
thân người.
Một cỗ khí huyết trỗi lên, Gia Luật Thức vội vàng ra ngoài,
dùng nội lực bức trở về.
Mới ra ngoài không lâu, liền nghe thấy trong phòng truyền đến
tiếng gào thét thống khổ của nữ tử, cùng với tiếng va chạm của đồ
vật.
"Hội nhi." Gia Luật Thức không nghĩ nhiều,t vào bên trong.