Trong phòng, một mảnh bừa bộn, tấm chăn trên giường bị lôi
xuống đất, ấm trà chén nước, bị quăng vỡ nát ở một bên.
Nữ tử giống như phát điên, nhìn thấy thứ gì cũng liền đập nát,
tóc như mực hỗn độn xõa phía sau, đôi tay ôm chặt đầu.
Gia Luật Thức tiến lên, lấy tay phải ngăn nàng lại: "Làm sao
vậy, Hội nhi..........."
"Ngươi buông ta ra, ta rất khó chịu, rất khó chịu............." Bách
Lý Hội không thể khống chế được giãy giụa đứng lên, ở trên người
hắn, không ngừng giẫm đạp.
"Hội nhi............"
"Đừng gọi ta, ngươi tránh ra, tránh ra..............A.............." Mười
ngón tay bấu thật sâu vào mái tóc, Bách Lý Hội ngẩng cao đầu, kêu
gào thống khổ, nàng thật sự là không thể khống chế nổi nữa rồi.
Hắn chỉ dùng tay giữ lấy nàng, nhưng mất đi tâm tính, Bách Lý
Hội không ngừng khua tay.
"Ưm......" Gia Luật Thức kêu rên một tiếng buông nàng ra, trên
cánh tay, bị nàng mạnh mẽ cắn một cái, lúc này, máu chảy đầm đìa.
Song, nàng vùng vẫy thoát khỏi trói buộc, liền chạy đến cạnh
bàn, đem khăn lụa trải bàn tinh xảo kéo quăng xuống đất, hoàn toàn
không nhìn thấy người nào khác.
"Vương........." Hàn Hữu Thiên đỡ Gia Luật Thức lùi sang bên
cạnh: "Chúng ta đi ra ngoài trước."
Hắn vẫn không chút nào cảm giác được đau đớn của chính
mình: "Hội nhi nàng làm sao vậy?"
"Dã tính của Tuyết Hồ quá mạnh mẽ, trong phút chốc không
thể thuần phục được, đây cũng là một chỗ tốt, hẳn là, mạng đã được
đảm bảo."
Gia Luật Thức gật đầu, tâm tình phức tạp để Hàn Hữu Thiên
tùy ý tháo băng gạc của hắn, thay mới.
Thể lực của nữ tử bị kiệt quệ hơn phân nửa, vô lực ghé vào bên
cạnh, người cũng thanh tỉnh vài phần.