Tuấn mã cao lớn bước đi thong thả tới trước mặt bọn họ, đi
thêm một bước sẽ dẫm nát xương cốt yếu ớt của các nàng.
"Từ đâu tới?" Không kiên nhẫn nheo mắt lại, khẩu khí biếng
nhác nhìn chằm chằm ba người dị tộc ở trước mắt.
Tiểu Liên đã sớm bị tình thế này làm sợ hãi đến mức quỳ rạp
xuống, Lý Như mặc dù đã sớm thanh tỉnh, nhưng vẫn có vẻ điên
điên. Thấy Tiểu Liên quỳ xuống cũng quỳ xuống, nhìn trái bầu vẽ
cái gáo học theo Tiểu Liên, trán Bách Lý chảy ra tầng tầng mồ hôi
mịn, thân thể bị tê liệt mấy tháng, trải qua đường dài xóc nảy sớm
đã mệt lả không chịu được, chỉ có thể dựa vào tấm ván gỗ dưới thân,
nửa nằm trên đất cát.
Nam tử cầm đầu nhìn chằm chằm ba người, không kiên nhẫn
lặp lại: "Ở đâu ra?"
Lý Như đã khôi lại mấy phần dung nhan thanh tú, ngẩng đầu
lên nhìn người cưỡi ngựa một chút, lại quay sang nhìn Tiểu Liên bên
cạnh, Bách Lý phía sau lưng. Trong mắt lóe lên một tia mê man, lập
tức liền đứng lên chỉ trực tiếp vào tên nam tử: "Ngươi là ai? Mau
đưa ta trở về, nếu không phu quân của ta sẽ không bỏ qua cho
ngươi." Tiểu Liên vội vàng kéo góc áo của Lý Như, lại bị hung tợn
gạt ra.
Bách Lý kinh ngạc há miệng, muốn ngăn cản những lời, nhưng
cuối cùng chỉ là ngơ ngẩn.
"A, phu quân ngươi là ai?" Giống như lòng hứng thú được kích
thích, hai hàng lông mày thêu cao vô cùng tốt.
"Hừ, Nam Triều Tây Quận vương Tập Ám, người ta gọi là
Chiến Thần, ngươi chưa nghe nói qua sao?" Hai gò má Lý Như dần
dần ửng đỏ lên, tựa hồ như người đã khôi phục lại thần sắc bình
thường.
Đôi mắt đen chợt lạnh lùng nhìn sâu không thấy đáy, thoáng
qua một tia lạnh lẽo, roi trên tay phải nhẹ giơ nâng chiếc cằm thon
của Lý Như lên: "Mang về."
"Vâng."