"Trái vải?" Nàng cầm lên một khối, đưa vào trong miệng:
"Đáng tiếc, bề ngoại đẹp đẽ, hương vị, vẫn không bằng mâm điểm
tâm năm đó ở vương phủ."
Tim Liễu Nhứ bỗng nhiên chậm đi nửa nhịp, thân thể vẫn duy
trì tư thế cúi người.
Bách Lý Hội thả điểm tâm trong tay, nhẹ lau khóe miệng:
"Mang xuống đi, không đói bụng."
"Dạ." Điệp nhi gọi tiểu nha hoàn bên cạnh mang đồ ăn sáng đi
xuống, bản thân cũng lui về một bên.
Nàng lúc này mới ngẩng đầu, nhìn thẳng vào nữ tử trước mặt:
"Không biết Liễu phi lần này tới đây, là vì chuyện gì?"
Liễu Nhứ liền mở miệng nói: "Thiếp thân là vì gia phụ mà
đến."
"Liễu thượng thư, như thế nào?"
"Tài bắn cung của gia phụ luôn rất xuất sắc, cũng không nghĩ
tới hôm qua lại ngộ thương hoàng quý phi............"
"Không phải là ngộ thương, là cố ý." Bách Lý Hội mím môi,
miệng, phẩm trà hoa cúc tiến cống.
"Này......." Liễu Nhứ đứng lên, "Hoàng quý phi, ngộ thương và
cố ý, hoàn toàn khác biệt, gia phụ, đảm đương không nổi tội danh
này."
Một tay nàng chống cằm, hai ngón tay nhẹ nhàng vỗ lên cạnh
má: "Đảm đương không nổi, vì sao lại muốn mạo hiểm như vậy a.?"
"Ngươi." Liễu Nhứ giận không thể kìm chế được, vài phần cúi
mình lúc trước cũng ít đi: "Bách Lý Hội, ngươi là cố tình hãm hại
chúng ta."
Nàng bỗng nhiên đứng dậy, tay nặng nề đập xuống bàn: "Bản
cung chính là cố tình hãm hại, Liễu Nhứ, trước kia các ngươi đối xử
với ta thế nào, hôm nay, ta sẽ đòi lại từng cái một."
"Đòi lại? Ca ca, tỷ tỷ ta đều chết trong tay ngươi, ngươi còn
muốn thế nào nữa?"