Thái y khẽ gật đầu, liền đi đến phía trước hai người: "Hồi
hoàng thượng, hoàng quý phi, trong canh quả thực có xạ hương."
Thân thể Bách Lý Hội mềm nhũn, tựa vào ngực hắn, ban đầu
chỉ muốn đưa ra kế hoãn binh, cư nhiên, thật sự là có.
Vậy thì, không thể trách ta.
"Người tới." Tập Ám phất phất tay, ý bảo thái y lui ra,
"Thưởng."
Bách Lý Hội không nghi ngờ điều gì, âm thầm thở dài nhẹ
nhõm.
Hắn đặt cằm trên đỉnh đầu nàng, để cho Mặc Chiêu Nghi, làm
kẻ chết thay đi.
Đối với người hắn không thích, hắn cũng không cần phải kiêng
kị, càng sẽ không áy náy.
Không vạch trần, cũng khó mà nuốt trôi, Tập Ám xoay thân thể
của nàng: "Hội nhi, về sau, ta sẽ phái người kiểm tra kĩ càng, sẽ
không để ngươi ăn phải những thứ này."
Tâm Bách Lý Hội đang thả lỏng lại lần nữa thấp thỏm, nhưng
cũng bất đắc dĩ gật đầu.
Dù thế nào, tuy là trùng hợp, nhưng cũng đã bại lộ rồi.
"Người tới, đem Mặc Chiêu Nghi biếm vào lãnh cung." Nam tử
cũng không quay đầu lại phân phó hạ nhân, không mang theo chút
ấm áp nào.
Lúc Bách Lý Hội rúc người, thân thể cũng nhẹ nhàng khoan
khoái hơn rất nhiều.
"Nằm lại đi." Hắn giữ chặt một tay của nàng, không nỡ buông
ra.
"Nô tỳ không sao rồi." Bách Lý Hội cười xoay một vòng
"Hoàng thượng yên tâm đi."
Tập Ám liếc nhìn chén canh trên bàn, "Về sau, người khác đưa
tới thứ gì cũng đừng ăn."
"A" Nàng khẽ gật đầu, lại không yên lòng.
"Hoàng thượng."