"Ừ." Hắn ngước mắt, nụ cười thản nhiên.
"Tú nữ kia, ngươi sẽ xử trí như thế nào?" Bách Lý Hội quay lại
bên người hắn, trong đầu, lưu lại một màn ban nãy.
"Chuyện như vậy, dĩ nhiên là xử chết rồi." Tập Ám ôm nàng
vào lòng, một tay theo thói quen đặt lên eo nàng.
Nàng nghĩ nghĩ một chút, vẫn là mở miệng: "Nếu không thì,
trục xuất khỏi cung thôi, dù sao cũng chỉ còn lại nửa cái mạng."
Tập Ám không nói gì, ánh mắt nhìn Bách Lý Hội, nhiều hơn
một phần tra cứu.
Ít nhất, phần thiện chí này vẫn giữ được.
Hắn cười gật đầu: "Nghe lời ngươi."
Một tay Bách Lý Hội đặt lên vai hắn: "Thật sự?"
"Chỉ cần ngươi mở lời."
Nàng xoay người, đối mặt với ngoài phòng, cuộc phân tranh ở
hậu cung này, ít nhất nàng cũng là người vô tội.
Trong triều, thế lực của Minh Vương gia dần dần vững chắc,
hậu cung, hoàng quý phi được sủng ái, mà Liễu thượng thư, vì chức
quan bị giáng xuống, làm cho thế lực càng thêm tuột dốc.
Ba ngàn sủng ái một người, tâm Tập Ám vốn không còn ở trên
người nàng, Bách Lý Hội, lại được sủng ái.
Chính là cái gọi là, hàng đêm thị tẩm, hàng đêm ngủ.
Đảo mắt, mùa đông giá rét lại đến.
Trong tẩm cung của Bách Lý Hội, Minh vương gia ngồi ở một
bên, một tay ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay.
"Vận số của Liễu gia này, xem như đã hết rồi."
Nữ tử mỉm cười như gió xuân: "Không đến một khắc cuối
cùng, không nên lơi lỏng."
Minh vương gia gật đầu: "Xem ra,chút phương pháp đó đã đắc
dụng rồi."
Bách Lý Hội gật đầu, nhìn hắn: "phương pháp này, chỉ cho
phép thành công, không được phép thất bại."