Rón rén tiến lên, đứng lại phía sau giả sơn, một tay nàng chụp
lên tim, bùm bùm, tim nhảy lên cuồng loạn.
Âm thanh của Vân Khinh mang theo vài phần kiềm nén:
"Ngươi buông ta ra."
"Vân nhi, ngươi vì sao lại luôn trốn tránh ta." Nam tử mang
theo vẻ nôn nóng, trấn định bị rối loạn.
"Giữa chúng ta, còn có tương lai sao?" Trong âm thanh lộ ra ai
oán, giọng nói của nàng, nghẹn ngào trong cổ.
"Có........." Một chữ bật ra, cũng truyền đến một trận tiếng thở
dốc, cùng với tiếng đánh đấm phản kháng của nữ tử.
"Vân nhi, cho ta..........." Trong giọng nói của Minh vương gia,
không chỉ có dục vọng, còn có tình yêu ẩn giấu sâu vô cùng.
"Không thể, ngươi đã quên thân phận của chúng ta sao." Hai
tay của nàng đặt trước ngực hai người, eo lại bị siết chặt.
Hai người không nói gì nữa, lại truyền đến âm thanh sột soạt
mờ ám, cùng với tiếng quần áo bị xé.
"Không..........." Nữ tử kinh hô: "Ngươi không thể chạm vào ta,
ngộ nhỡ hoàng thượng biết................"
"Hắn sẽ không biết." Nam tử nói chắc chắn, hắn chỉ muốn
nàng.
"Không" Vân Khinh gắt gao bảo vệ trước ngực: "Ta, ta còn là xử
nữ..............."
Hai tay Bách Lý Hội che lên môi mới không hô ra miệng. Làm
sao có thể, đã hơn một năm.
"Thật sự?" Trong giọng nói của nam tử mang theo vui mừng,
thương tiếc ôm nàng vào lòng.
Vân Khinh an tĩnh tựa trên vai hắn, gật đầu.
"Nhưng mà, kiếp này, chúng ta là có duyên không phận."
"Không, ta nhất định phải mang ngươi ra ngoài." Nam tử thề
sắc son, "Một năm trước, vì ngươi, trên lưng ta mang tội danh đoạt
vị, một năm sau, ta còn có thể vì ngươi, bất chấp tất cả."