Đợi đến khi thu hồi về, trên má nàng đã sớm ửng đỏ, nhẹ
nhàng đẩy hắn ra.
"Ta, ta đi trước." Vân Khinh nghiêng người, liền bước nhanh về
phía Di Tâm điện, bước chân, mang theo vài phần hỗn loạn.
Minh Vương gia cũng không có đuổi theo, mà lại hướng về
phía ngược lại, bước đi.
Vào rừng mai, cả vườn lại đìu hiu, trên nhánh cây bừng bừng
khí thế ban đầu, hiện nay cũng đã trọc một mảnh, chỉ chừa lại một
vài đóa, vô cùng thê lương.
Trên đất, trải đầy những cánh hoa xinh đẹp, phủ kín màu sắc
vốnó.
Giẫm lên một bước :"Dát chi", nhánh cây lãnh lẽo gãy nát.
Màu đỏ, bao trùm lên giày thêu, chất lỏng nhiễm lên đáy giày.
"Ai làm?" Tập Ám giận dữ khiển trách, trong đôi mắt màu đen
chuyển thành một tia khát máu màu đỏ.
"Hồi hoàng thượng, là, là Liễu phi ban nãy dẫn người tới."
Điệp nhi bên cạnh tiến lên, không nỡ nhìn hài cốt trên đất.
"Nàng thật sự là chán sống rồi." Tập Ám phất long bào, đi ra
khỏi sân.
Bách Lý Hội chua xót ngước mắt, đập vào mắt, chỉ đầy rẫy
nhành cây.
Dưới chân mềm nhũn, hai đầu gối nàng đập xuống mặt đất,
váy lụa trắng nhiễm lên vẻ mỹ lệ, thật lâu không muốn dậy.
Hai tay nắm lên một nắm mai rụng, nhẹ nhàng ném lên, khẽ
ngẩng đầu, từng cánh hoa rơi trên mặt.
Ban đầu hai vai run nhẹ cho đến khi cả người đều run rẩy,
trong mắt của nàng, rốt cuộc cũng không khống chế nổi, chất lỏng
lạnh lẽo chảy ra.
Điệp nhi bên cạnh tiến lên, hai tay đặt lên vai nàng: "Hoàng
quý phi............."
Bách Lý Hội đem khuôn mặt chôn sâu vào lòng bàn tay, tóc
trên gò má, cũng bị thấm ướt.