"Điệp nhi." Nàng buông hai tay, hai mắt hơi sưng đỏ: "Ngươi
nói, ta không phải là rất xấu xa chứ?"
Điệp nhi dùng sức lắc đầu: "Không, hoàng quý phi là người tốt
nhất trên đời này."
"Không phải, không phải." Hai tay Bách Lý Hội vung loạn: "Ta
vì sao lại biến thành như vậy?"
Tháo xuống một thân vinh hiển, nữ tử luống cuống lần nữa
cuối đầu, Điệp nhi không đành lòng ôm nàng ở trước người: "Hoàng
quý phi, đây là hậu cung."
Bách Lý Hội vẫn là cố chấp lắc đầu, trong phút chốc ngẩng
đầu, giống như thấy được chim ưng của thảo nguyên kia.
Trong thảo nguyên mênh mông, chỉ có thanh âm của con ngựa
rong ruổi, một đen một trắng, tiếp ứng cho nhau.
Mặt trời lặn, hình dáng của gò đống kia lại lần nữa trở về tim
của nàng, không còn tranh đấu của hậu cung, hết thảy đều thỏa
thích như vậy.
Ngay cả hoa mai bản thân yêu thích nhất, hiện nay, cũng đều
trở thành thủ đoạn để nàng hại người.
Thật sự, rất mệt mỏi.
Bách Lý Hội nhu nhược buông thân mình, nằm trên một mảnh
hồng mai kia.
Nơi này, không thích hợp với nàng.
Tải eBook: www.dtv-ebook.com
Quyển 5