"Muội muội, hôm qua............" Vẻ mặt nàng bối rối, miệng
muốn hỏi lại thôi.
"Tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ không nói ra ngoài." Bách Lý Hội bình tĩnh
nhìn Vân Khinh, trong ánh mắt không hề gợn sóng.
Sắc mặt nữ tử khẽ biến, bước chân cuống lên đi loạn ở một bên.
"Tỷ tỷ, mục đích ta hồi cung chỉ có một, đó là tìm Liễu Gia báo
thù, ân oán khác, một chút cũng không quan tâm. Hơn nữa, Minh
vương gia đã giúp ta một tay, ta sao lại có thể hại hắn."
Vân Khinh ngồi xuống bên cạnh Bách Lý Hội, một tay nhẹ phủ
lên tay nàng: "Hội nhi, Chính là vì Liễu Duyệt, mới khiến cho ngươi
hận Liễu gia như vậy sao?"
Bách Lý Hội nghiêng đầu, nhìn Vân Khinh: "Liễu gia, hại ta
thiếu chút nữa mất mạng, nếu không phải bọn họ, hài tử của ta,
cũng sẽ không chết thảm ở trong bụng."
Nữ tử cả kinh, gắng sức nắm lấy tay Bách Lý Hội, nắm thật
chặt: "Khi đó ngươi có con rồi hả?"
Bách Lý Hội mạnh mẽ nhìn vào chỗ sâu nhất trong đôi mắt
nàng, nhưng cũng là nhìn không ra chút khác thường nào: "Đúng,
ngay đêm hôm trước, hoàng thượng đến hậu viện, lòng ta đầy vui
sướng đi nói với hắn, đổi lấy cũng chỉ là một mảnh hờ hững. Ta hận
hắn, hắn muốn đền mạng, ta lấy mạng của cốt nhục của hắn, trả lại
hắn."
Vân Khinh vù rút tay về, nửa đường, đem chén trà tử sa pha
đầy lật đổ.
Bách Lý Hội không dấu vết giữ chặt tay nàng: "Tỷ tỷ làm sao
vậy?"
Vân Khinh sợ hãi, dùng sức rút tay về: "Không có việc gì."
Nữ tử cười lên tiếng: "Hài tử của ta, thường xuyên về thăm ta,
trong mộng luôn luôn nói với ương, một đao kia của ngươi, đâm ta
đau quá."
Vân Khinh chớp mắt, cư nhiên liền rơi nước mắt: "Hội nhi,
đừng suy nghĩ nhiều, hài tử, sau này sẽ còn có."