Bách Lý Hội nâng khóe miệng, thật sự, sẽ còn có sao?
Ít nhất, từ phản ứng của Vân Khinh có thể thấy, nàng cùng việc
này cũng không thoát khỏi liên can.
Thấp thỏm mấy ngày, thấy Bách Lý Hội quả nhiên không nói
ra ngoài, trái tim Vân Khinh mới thả lỏng.
Liễu Nhứ bị cấm túc, toàn bộ hậu cung ở bề ngoài đều khôi
phục yên tĩnh.
Bách Lý Hội mang theo Điệp nhi, đi về phía tẩm cung của Liễu
Nhứ.
Cửa điện mở rộng, trước của, hai thị vệ đứng hai bên.
Nàng tiến lên, thấy bên trong đều là những mảnh vụn của bình
sứ bị đập nát, một phòng hỗn độn.
Bước vào, liền thấy Liễu Nhứ co rúc thành một cục, ru rú ở góc
tường.
Bách Lý Hội tiến lên vài bước, nữ tử chỉ cảm thấy trước mắt tối
sầm lại, ngẩng đầu lên.
Tóc cũng không biết mấy ngày không chải, trên mặt dơ bẩn, chỉ
lộ ra một đôi mắt tràn ngập hận ý.
"Không phải là cấm túc một tháng sao? Tội gì phải khiến cho
bản thân thảm hại như vậy?" Bách Lý Hội phất tay áo, tìm cái ghế
ngồi xuống.
Nữ tử chậm rãi đứng dậy, hình dáng dưới quần áo màu trắng
kia, gầy yếu như vậy.
Từng bước, nặng nề trầm tĩnh đến trước người nàng.
"Bách Lý Hội, lại là ngươi sao?"
Nàng cười gật đầu, vẻ mặt vô hại: "Ngươi vẫn luôn rất thông
minh."
"Ca ca ta, tỷ tỷ ta, đều đã chết, ngươi còn muốn thế nào?" Liễu
Nhứ bất đắc dĩ mở miệng, nước mắt kìm nén, cư nhiên lại mang
theo vài phần xót thương.
Bách Lý Hộiở lòng bàn tay: "Nhìn đi, đây là tỷ tỷ ngươi lưu
lại."