"Yên tâm, chỉ cần một tang vật nho nhỏ, là có thể khiến cho hắn
vạn kiếp bất phục." Ánh mắt của Minh vương gia lộ ra chút hơi mù,
giống như kế hoạch đã sớm chuẩn bị tốt.
"Tốt, ngươi cứ để ý từ bỏ thế lực trong triều của hắn, về phần
hậu cung, để lại cho bản cung." Liễu Nhứ, nàng thiếu nợ mình, nhất
định phải tự tay đòi lại.
Hắn cười một tiếng, uống trà.
"Muội muội............" Một âm thanh mềm mại truyền đến, bóng
dánh Vân Khinh
"Tham kiến hoàng hậu nương nương." Hai người vội vàng
đứng dậy hành lễ.
Vân Khinh cười tiến lên :"Đều đứng lên đi."
Nàng ngước mắt, vừa thấy Minh Vương gia, vẻ mặt liền có vài
phần bất an.
Bách Lý Hội dắt nàng ngồi vào chỗ trước bàn, Minh Vương gia
cũng ngồi xuống bên cạnh.
Vân Khinh lại giống như xuất thần, mất đi phần chững chạc
lúc trước, hai tay đặt trên gối, mười ngón tay xoắn lại.
"Hoàng hậu." Nam tử mở miệng: "Nữ nhi của tể tướng, hiện
nay cũng là chủ của hậu cung rồi."
Vân Khinh không nói gì, nhưng là đứng lên, xem xét nhìn Bách
Lý Hội.
"Muội muội, bản cung đi về trước."
Bách Lý Hội thấy sắc mặt nàng không tốt, cũng không giữ lại.
Bước chân Vân Khinh vừa đi ra, Minh Vương gia cũng đứng
lên.
Bách Lý Hội liếc nhìn trà nóng trên bàn, theo đi ra ngoài.
Vân Khinh đi rất vội, chắc là tìm nàng nói chuyện, cũng không
mang theo nha hoàn.
Nàng theo sát ở phía sau, thấy Minh vương gia bắt kịp Vân
Khinh, lại một tay ôm eo nàng, đưa vào trong giả sơn bên cạnh.
Bách Lý Hội liếc nhìn xung quanh, may mà không có ai.