"Muốn ta tự mình làm sao?" Mồ hôi theo khuôn mặt chảy tới
cần cổ, quấn bện trên ngực tráng kiện của hắn.
Tâm kiềm nén, Bách Lý cầm lấy khăn lông lau trên khuôn mặt
tuấn lãng của Gia Luật Thức, gương mặt của người Đại Liêu đều dài
hơn, cực kỳ thô hào phóng khoáng, mà hắn lại bất đồng là trong đó
còn mang theo tỉ mỉ, hết sức ưa nhìn. Bách Lý không khỏi nghĩ tới
Tập Ám, hắn cười lên, cả khuôn mặt đều là tà khí, mềm mại dừng
động tác trong tay, giống như mỗi lần sau khi hoan ái, nàng nằm
trên ngực phập phồng của Tập Ám, giúp hắn lau sạch mồ hôi vậy.
Cổ tay bị gắt gao nắm lên, Bách Lý cả kinh chợt run lên mới
nhìn rõ nam nhân trước mặt là Gia Luật Thức. Thân thể đột nhiên
ngồi dậy, xích lõa nửa người trên tới gần nàng: "Làm còn rất thuận
tay." Cổ tay bị nặng nề hất ra truyền đến từng trận đau đớn tê dại.
"Đi ra ngoài." Gia Luật Thức ôm chầm Ôn Nhứ bên cạnh nằm
xuống.
Bách Lý bưng thau rửa mặt đi ra ngoài, trong lòng không khỏi
nghĩ thầm, đúng là một con người kỳ quái.
Cuộc sốngBách Lý hết sức khổ sở, buổi sáng trời chưa sáng đã
phải rời giường, mùa đông phương Bắc lạnh như muốn đoạt mạng,
bầu trời xám xịt không ngừng rơi xuống những bông tuyết như lông
ngỗng, đồ dùng để lấy nước cũng đóng một tầng băng mỏng.
Bách Lý không ngừng xoa nắn đôi tay vì lạnh mà đỏ bừng lên,
luôn luôn hướng về phía lỗ tai mà bịt lại, mỗi lần thở ra một hơi liền
kết thành một tầng hơi nước thật mỏng.
Vốn là, làm nha hoàn thân cận của trắc vương phi không phải
làm những công việc nặng này, đây là Ôn Nhứ cứ kiên trì nói không
thể tin được người khác, tất cả đều phải do Bách Lý chuẩn bị, theo ý
tốt của nàng, mỗi ngày đều mệt mỏi gần chết.
"Một lát, đi giúp ta lấy một ít nước tuyết, vương thích dùng
nước tuyết đun sôi để pha trà, nhớ kỹ, nước tuyết trong lọ bạch ngọc
cần phải sạch sẽ, đừng để rơi rơi dính trên mặt đất dơ bẩn." Ôn Nhứ