Chương 11: Diệt môn
Người còn chưa tới, rất xa liền đã nghe thấy âm thanh tức giận
la mắng của nữ tử: "Đều cút hết đi, ai dám nói cho hoàng thượng, ta
sẽ giết người đó............."
Hóa ra, là sợ Tập Ám trông thấy.
Hai người cùng nhau tiến vào điện, Tập Ám miễn lễ nghi, để
thái y tiến lên chẩn bệnh.
"Không, cút đi................."
Liễu Nhứ vung loạn gạt bỏ, vết máu trên mặt đã khô, nửa bên
mặt cũng sưng phồng lên.
Toàn thân nhếch nhác trên đất, cả thân thể ngồi xếp bằng,
không thể nào
"Người tới, đè nàng lại cho trẫm." Tập Ám mất kiên nhẫn, nhìn
bộ dáng của nàng, chỉ đành phải lắc đầu.
Liễu Nhứ vừa thấy hắn, liền giãy giụa kịch liệt, nàng không
muốn để hắn thấy bản thân lúc này.
Hai thị vệ một trái một phải, đè chặt nàng lại, nha hoàn phía
sau cũng tiến lên, đem đầu của nàng cố trụ lại.
Thái y tiến lên, lấy thuốc rửa sạch vết máu trên mặt, một vệt
máu, xuyên suốt trên gò má bên mặt, lộ ra rõ ràng trước mặt người
khác.
"Không............ô....ô.............." Nàng khuất nhục nhắm mắt lại,
chất lỏng lạnh lẽo thấm vào trong vết thương, đau đớn khắc khoải.
"Hồi hoàng thượng, vết thương trên mặt Liễu phi, xem ra là
phải lưu lại sẹo rồi." Thái y đứng lên, bất đắc dĩ thở dài.
Tập Ám nhìn nữ tử, cuối cùng phất phất tay: "Đem miệng vết
thương xử lí ổn thỏa đi."
"Dạ."