Bách Lý Hội đứng ở một bên không nói một câu, vết sẹo kia
của Liễu Nhứ, cũng khiến cho lòng nàng hơi đau. Chung quy cũng
không phải trời sinh độc ác, vẫn là có chút hổ thẹn.
Chỉ là trong nháy mắt, liền ẩn giấu đi, đây là, nàng tự chuốc
lấy.
"Hoàng thượng, là hoàng quý phi, là hoàng quý phi hại nô tỳ
thành như vậy." Liễu Nhứ tránh kiềm chế ở hai bên, một tay đập nát
lọ thuốc trên tay thái y.
Tập Ám không vui nhíu mày lại, không nói gì.
Nàng quỳ bò tiến lên, một tay giữ chặt thắt lưng hắn: "Hoàng
thượng, ngài hãy thay nô tỳ làm chủ a................."
Tập Ám cúi đầu nhìn nàng, âm thanh lại trở nên ôn nhu hiếm
thấy: "Nhứ nhi.............."
Liễu Nhứ kinh ngạc ngẩng đầu, một bên má, vẫn còn chảy
máu. "Chờ thương thế của ngươi tốt lên, trẫm sẽ đưa ngươi hồi phủ,
hậu cung này, ngươi không thể ở lại."
"Không............" Hy vọng ban đầu tan biến thành tro, một nàng
ôm chặt eo hắn: "Hoàng thượng, tại sao ngài không tin nô tỳ?"
Hóa ra, giữa người với người, tin tưởng thật sự rất quan trọng.
Hắn tin nàng, liền có thể tùy nàng, phá hủy tất cả.
Hắn bỏ tay ra, kéo Bách Lý Hội đi ra ngoài.
Thái y một bên càng khúm núm tiến lên: "Liễu, Liễu phi, lọ
thuốc ban nãy, vốn có thể trừ đi bảy phần vết sẹo, nhưng giờ, không
kịp luyện chế lại nữa..............."
"A..................." Hai tay nàng cắm vào tóc, khuôn mặt hung tợn:
"Ta không muốn trở về, không muốn, Bách Lý Hội, ngươi trả lại tất
cả cho ta............."
Đêm đã khuya.
Sáng sớm hôm sau, trong điện Kim Loan.
Tập Ám một thân hoàng bào, một tay chống cằm, liếc nhìn
phía dưới.