"Không..........." Hai tay Liễu Nhứ ôm chặt đầu, đau đớn vỗ vỗ:
"Không phải như thế, không phải như thế..................."
Vân Khinh bên cạnh cảm thấy không đành lòng, kéo tay áo
Bách Lý Hội.
Liễu Nhứ không ngừng giật búi tóc của mình, đã đứng bên bờ
vực sụp đổ.
Bách Lý Hội xoay người, không muốn nhìn nữa: "Tỷ tỷ, chúng
ta đi."
Vân Khinh bất đắc dĩ lắc đầu, cùng nàng đi ra ngoài.
Nữ tử phía sau, búi tóc thả xuống, hỗn độn không ngừng kéo
xé. Khăn che mặt trên má cũng bị kéo xuống, hé ra dung nhanh bị
hủy, một vết cắt thật sâu, sợ là vĩnh viễn không thể nào lành được.
Tự bản thân biết bộ dáng của mình người không ra người quỷ
không ra quỷ, cho dù hoàng thượng bằng lòng liếc mắt nhìn, sợ là
kiếp này cũng không được sủng ái nữa.
Diệt môn, ha ha, nàng nâng đôi mắt, rốt cuộc cũng hiểu được,
quần áo màu đỏ hôm nay của Bách Lý Hội, hóa ra là vì Liễu gia bị
diệt vong.
Một tay sờ vào trong tay áo, chuôi cán lạnh như băng mang
theo sắc bén, nằm trong tay nàng.
Hai người phía trước vẫn chưa phát hiện ra, chỉ là tùy ý nói
chuyện.
"Muội muội, ta xem Nhứ nhi hiện nay như vậy, cũng xem như
là báo ứng, để cho nàng sống ở lồng giam này đi."
Bách Lý Hội khẽ cười, môi mọng khẽ mở: "Tỷ tỷ khi nào thì đã
mềm lòng như vậy rồi?"
"Dù sao, số của nàng cũng xem như đủ đau khổ rồi."
Nàng không nói gì, cười nhìn về phía trước.
Vân Khinh chỉ đành phải thở dài quay đầu liếc nhìn lại, lại
nhìn thấy một tay Liễu Nhứ cầm đao, hướng về phía Bách Lý Hội.
Nàng đột nhiên dừng chân lại, theo bản năng đẩy mạnh Bách
Lý Hội ra, Liễu Nhứ nhất thời không thu lại được, đâm thẳng vào.