"Hoàng quý phi.............." Điệp nhi ngoài điện kinh hô, vội vàng
chạy vào trong.
Hai tay Bách Lý Hội chống xuống đất, nhất thời đứng lên
không nổi, căn bản vẫn chưa phản ứng kịp.
Vì nàng bị đẩy ra, một đao này lại đâm vào vai trái của Vân
Khinh, máu đỏ tươi ồ ạt chảy ra, một cánh tay bị máu nhuộm đỏ.
Liễu Nhứ đẩy nàng ra, đi về phía Bách Lý Hội, Điệp nhi vội
vàng đỡ nàng dậy, kéo về phía sau.
Trong ánh mắt của nữ tử chỉ có một mảnh đỏ tươi, giống như
mê say giết chóc, chỉ nhìn chằm chằm Bách Lý Hội.
Một tay Vân Khinh đè lại đầu vai, hô to lên: "Người tới, người
tới
Tòa sân viện này, vốn là cùng lãnh cung cũng không khác
nhau, cả một nha hoàn hầu hạ cũng không biết đang nhàn hạ ở đâu,
đừng nói đến thị vệ công công.
Hai tay Bách Lý Hội rỉ ra tơ máu, đau đớn chỉ có thể mở hai
bàn tay, Điệp nhi vội vàng bảo hộ nàng ở sau người, vừa lui về sau.
Vân Khinh thấy không có người, đành phải nhịn đau đớn, im
lặng tiến lên, từ sau ôm lấy Liễu Nhứ: "Mau, mau................."
Nữ tử liều mạng giãy giụa, khủy tay dùng sức, đánh thật mạnh
vào chỗ đau của nàng.
Bất chấp đau đớn, Vân Khinh làm thế nào cũng không buông
tay, Điệp nhi cùng Bách Lý Hội chạy nhanh tới, một người một bên
nắm lấy cánh tay nàng, khiến nàng không thể động đậy.
Thị vệ nghe tin vội vàng chạy vào, bước lên phía trước ngăn
Liễu Nhứ lại, nhưng nàng cũng giống như điên rồi, cười ha hả.
"Ha ha.............., ta muốn các ngươi chôn cùng."
"Tỷ tỷ, ngươi sao rồi?" Bách Lý Hội bất chấp cái khác, vội vàng
cùng Điệp nhi đỡ Vân Khinh.
Khuôn mặt nàng trắng bệch, lúc này mới cảm giác được đau
đớn: "Đau quá."