Nàng mơ mơ hồ hồ, cũng không nghĩ nhiều như vậy, liền ngủ
thiếp đi.
Vân Khinh đến ngày thứ hai mới tỉnh lại, Liễu Nhứ cũng bị
biếm thẳng vào lãnh cung, tha cho một mạng, cũng là sống không
bằng chết, kiếp này không thể bước ra khỏi đó một bước.
Chỉ có Bách Lý Hội biết rõ, một ngày Liễu Nhứ không chết, ân
oán giữa các nàng sẽ không tiêu tan.
Vân Khinh nửa nằm trên giường, trên người chỉ mặc một bộ
quần áo màu trắng, sắc mặt cũng khôi phục vài phần.
Bách Lý Hội bưng thuốc bổ đã nấu xong, nhẹ nhàng múc một
muỗng đưa đến bên miệng nàng: "Uống một chút đi, là hoàng
thượng cố ý dặn dò Ngự thiện phòng chuẩn bị đó."
Vân Khinh liền kề vào mép muỗng uống một ngụm, đầu lưỡi
dính một cỗ hương vị nhàn nhạt, tràn ngập trong cổ họng.
"Tỷ tỷ, ngày hôm qua cảm ơn ngươi."
Nàng lắc đầu, Điệp nhi bên cạnh lấy khăn gấm, lau đi vết nước
thuốc đọng trên môi nàng, "Ta vẫn luôn giúp ngươi, muội muội."
Vân Khinh cười nhìn về nơi xa: "Từ nhỏ, cha ta đã quản ta cực kì
nghiêm khắc, trước khi gả vào Tây Quận phủ, ta ngay cả đường phố
Trường An cũng chưa hề
Nha hoàn một bên khi Bách Lý Hội ra hiệu, đều đã lui ra ngoài,
âm thanh của nàng mang theo vẻ yếu ớt lúc mới khỏi, mong manh
không chịu nổi gió.
"Vậy, ngươi và Minh vương gia làm sao biết nhau?"
Vân Khinh thu hồi ánh mắt, đáy mắt đột nhiên thoáng hiện vẻ
khác thường: "Đó là lúc dạ yến ở trong cung, hắn ngồi trước mặt ta,
tất nhiên, đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau." Nàng dừng một
chút, "Mỗi lần, cơ hội gặp mặt của chúng ta chỉ có trong hoàng cung,
một năm, cũng gặp không được vài lần."
"Nhưng, vì sao ngươi lại gả cho hoàng thượng?"
Vân Khinh chua xót nhìn xung quanh: "Vì sao, vì cha ta, cha ta
vì cái gì, đương nhiên chính là ngôi vị hoàng hậu này."